Vừa bước tới cửa nhà chính, Trần Vãn đã nghe thấy cuộc trò chuyện của Chu Mai, trái tim lập tức đập thình thịch. Chẳng lẽ cậu có chỗ nào biểu hiện không đúng sao?
Từ khi xuyên không đến đây, Trần Vãn luôn cẩn trọng từng lời nói, từng cử chỉ đều cố gắng giống với nguyên chủ. Trước đây, tính cách của cậu vốn lạnh lùng, chỉ lộ chút cảm xúc với những người hoặc chuyện mà cậu thật sự quan tâm. Còn nguyên thân lại ôn hòa, luôn giữ nụ cười tươi với mọi người.
Để duy trì hình tượng này, số lần cười của Trần Vãn trong đời trước cộng lại cũng chưa nhiều bằng thời gian ngắn ngủi sau khi cậu xuyên không.
Vì thế, cậu không hiểu sao Chu Mai lại nói vậy. Trần Tiền Tiến cũng không hiểu.
“Sao? Lục Nhi thay đổi chỗ nào? Sao anh chẳng thấy gì cả?” Trần Tiền Tiến ngạc nhiên. Anh bận rộn ngoài đồng, ít khi ở nhà, nên thời gian ở cạnh Trần Vãn không nhiều bằng Chu Mai. Nghĩ kỹ lại, anh vẫn không thấy điều gì khác lạ.
Phản ứng này của Trần Tiền Tiến hoàn toàn
nằm trong dự liệu của Chu Mai. Trong mắt anh, có lẽ chỉ có mùa màng là đáng chú ý nhất, còn con người thì mấy khi để tâm tới.
“Em thấy Lục Nhi có vẻ chỉn chu hơn trước.” Chu Mai hạ giọng nói, “Anh nghĩ xem, có khi nào cậu ấy đang để ý ai đó không?”
Chu Mai liệt kê một loạt các bằng chứng để minh chứng cho suy đoán của mình như sơ mi trắng, tần suất tắm rửa, độ sạch sẽ của quần áo, và cả việc cậu ấy cạo râu thường xuyên hơn. “Cũng giống y như hồi đó anh đến làm quen em, đến sợi tóc cũng muốn chải gọn gàng, như thể dính chặt vào đầu.”
Trần Tiền Tiến nhờ có Chu Mai nhắc nhở, bắt đầu cân nhắc và gật gù đồng ý, quả thực là giống. Nhưng có một vấn đề: Trần Vãn đang để ý ai?
Hai người bắt đầu liệt kê tất cả cô gái phù hợp trong thôn, cuối cùng từng người một bị loại bỏ, chỉ còn lại hai người khả dĩ nhất. Thực ra, theo ý Chu Mai, người xứng đôi với Trần Vãn phải là một cô gái thành phố thông minh xinh đẹp, chứ các cô gái trong thôn e là không hợp với cậu. Nhưng do điều kiện địa lý hạn chế, các cô gái trong thành phố không thể nào có tên trong danh sách này. Nếu không thì, rốt cuộc Trần Vãn chỉn chu cho ai ngắm?
Qua phân tích của Chu Mai, Trần Vãn chuyển từ ngạc nhiên sang bất đắc dĩ. Việc chăm chút hình tượng đã trở thành một phần bản năng của cậu, không thể nào bị “xuyên không” làm mất đi.
Huống chi, cậu đã cố kìm chế lắm rồi mà? Tắm hai ngày một lần thì có gì mà quá đáng?
Trần Vãn không tiếp tục nghe lén nữa. Nếu còn nghe, có khi Chu Mai lại sắp tìm bà mối tới giúp cậu đi xem mắt mất.
“Anh cả, chị dâu, em không có quen ai đâu.” Trần Vãn nghiêm túc nói, “Em cũng không thích các cô trong thôn.”
Đúng vậy, cậu không thích cô gái nào trong thôn, mà là thích một chàng trai nào đó trong thôn, cho nên nói thế này cũng không phải là lừa dối.
Đúng lúc đang nhắc đến thì Trần Vãn bất ngờ xuất hiện khiến Chu Mai giật mình. Tuy nhiên cô không hề lúng túng: “Thật sự không có người yêu à?”
“Thật mà.” Trần Vãn lặp lại, “Nếu chị dâu không nói, em còn chẳng nhận ra mình thay đổi nhiều như vậy.”
“Xem em kìa, cứ làm quá lên.” Trần Tiền Tiến xua tay bảo Chu Mai đừng suy diễn nữa, “Anh thấy Lục Nhi vẫn chưa để ý ai đâu.”
Cuộc nói chuyện chuyển hướng, Trần Vãn cuối cùng cũng nhẹ nhõm, thầm cảm thán Chu Mai quả là người tinh ý.
Nhà họ Trần ăn tối sớm. Trời hẵn còn sáng, Trần Vãn báo với Trần Tiền Tiến một tiếng rồi đi sang nhà cũ. Lo trời tối nhanh, Trần Tiền Tiến nhắc cậu mang đèn pin theo.
Cái đèn pin trước bị Trần Vãn làm hỏng đã được thay bóng, giờ dùng lại được.
Không khí ngày càng lạnh, Trần Vãn nhét tay vào túi áo bông. Nếu là trước kia, chắc chắn cậu sẽ thấy hành động này quê mùa nhưng với cái rét khiến tay khô nứt này, cuối cùng cậu cũng phải nhượng bộ.
Ai, thật thơm.
Chu Mai đưa tay nhồi thêm bông vào áo, lớp bông trong áo dày dặn, đã giặt sạch phơi nắng cho khô còn được đập cho mềm, nên chiếc áo trông phồng hơn và giữ ấm hiệu quả gấp mấy lần.
Trần Vãn cài khuy áo đến tận cổ, quấn thêm khăn len xanh lục do Trần Kiến Quân tặng, hàng từ quân đội nên chất lượng khỏi bàn. Trong cái lạnh mùa đông, dáng người cao ráo của cậu tựa như cây trúc xanh cứng cáp, chiếc cằm tinh tế hơi rụt vào khăn tạo thành vẻ ngoài vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu.
“Trần Vãn tới đấy à, ăn chưa con?” Mẹ của Lưu Cường vừa bưng bát canh cải chua nóng hổi qua hiên nhà, món canh chua với ớt cay vừa nhấp một ngụm đã ấm bừng từ chân đến đầu.
“Con ăn rồi, dì ạ.” Mùi thơm của ớt cay khiến Trần Vãn hắt xì một cái, mũi hơi ửng đỏ.
Mẹ của Lưu Cường còn mời cậu ăn thêm chút nữa, nhưng cậu lắc đầu từ chối.
Hứa Không Sơn đang ngồi ăn cơm trong sân, thấy cậu đến liền đứng lên thò đầu qua bờ tường: “Lục Nhi!”
Ba ngôi nhà cũ vốn không xây tường bao quanh, để tiện qua lại. Nhưng từ khi Tôn Đại Hoa sinh Hứa Lai Tiền, cậu ta nghịch ngợm này cứ liên tục chạy sang nhà hàng xóm làm đủ trò phá phách. Tôn Đại Hoa không hề ngăn cấm, thậm chí còn trách ngược lại là nhà Lưu Cường bôi nhọ con mình.
Có câu “chỉ có ngàn ngày làm trộm chứ không có ngàn ngày phòng trộm,” vì Hứa Lai Tiền mãi không bỏ tính nghịch ngợm, hai nhà đã phải xây một bức tường ngăn cách, dứt điểm cơ hội cho cậu ta trộm vặt.
“Sơn ca.” Trần Vãn bước đến cửa nhà Hứa, liếc thấy Hứa Không Sơn đang ăn và lập tức lo lắng. Anh đi làm cả ngày về, vậy mà Tôn Đại Hoa chỉ cho một bát cháo loãng với khoai lang sao?
Gọi là cháo cũng hơi nặng lời, vì trong bát chẳng mấy hạt gạo. Sự xót xa nhanh chóng biến thành bực bội, Trần Vãn quên hẳn mục đích ban đầu của mình, ánh mắt không thể không dừng lại nơi bát cơm nguội ngắt của Hứa Lai Tiền, chỉ muốn xông lên đổ bát đi cho rồi.
“Lục Nhi, tìm anh có việc gì sao? Đợi một chút, anh sắp ăn xong rồi.” Hứa Không Sơn ngửa cổ uống vội bát cháo loãng, bị miếng khoai lang nghẹn lại phải đấm ngực mấy cái mới nuốt xuống được.