Quãng đường ngắn ngủi chẳng gặp ai, Trần Vãn hít thở không khí lành lạnh và trong lành buổi sáng. Sương mù trong thôn đã tan, chỉ còn lác đác lượn lờ ở đỉnh núi phía xa.
Khi đến nhà cũ, cậu thấy Trương Nghị và hai cô thanh niên trí thức đang tranh cãi nhỏ. Chuyện là Trương Nghị muốn dọn dẹp khu sân sau để trồng rau và bảo hai cô gái nhổ cỏ. Nhưng họ lại cho rằng mình sẽ không ở đây lâu, thêm vào đó hai mảnh đất hiện tại cũng đủ cung cấp rau cho họ dùng trong một tháng, nên không cần trồng thêm.
Trương Nghị biết hai cô không hào hứng với việc đồng áng, nhưng nghe giọng điệu tự tin rằng sẽ thi đậu, anh vẫn không khỏi cảm thấy bực.
Hai bên cãi qua lại không ngừng, bèn nhờ Lưu Cường phân xử. Hắn cũng thấy bên nào nói cũng có lý, đắn đo mãi không biết phải quyết định ra sao.
“Trần Vãn tới kìa, để cậu ấy chọn giùm,” Lưu Cường giao lại “cục khoai nóng” cho Trần Vãn.
Nghe qua câu chuyện, Trần Vãn sững người rồi đáp ngay: “Sao lại không trồng chứ? Không lẽ ăn Tết các cô không ăn rau?”
Kể cả có thi đậu thì cũng chưa thể nhập học ngay, làm gì có chuyện vào học liền, phải đợi đến năm sau thôi. Chẳng lẽ họ vì thi đại học mà hồ đồ hết rồi?
Ngẫm lại, Trương Nghị cùng hai cô gái cũng chợt nhớ ra điều này, mà Tết cũng còn gần hai tháng nữa cho nên đành nghe theo. Vậy là mọi người bắt tay nhổ cỏ để chuẩn bị trồng rau.
“À, cậu tới đây có việc gì không?” Khi mâu thuẫn đã được giải quyết, Trương Nghị quay sang hỏi Trần Vãn.
“Không có gì, mình chỉ đi dạo thôi. Mọi người cứ làm việc của mình đi, không cần bận tâm tới mình.” Thực ra Trần Vãn đến đây là muốn tìm Hứa Không Sơn, nhưng xem ra anh ấy đã ra ngoài mất rồi.
Trồng sớm thì thu hoạch sớm, Trương Nghị với nhiều năm kinh nghiệm ở nông thôn, hiểu rõ tầm quan trọng của thời tiết đối với cây trồng. Thấy Trần Vãn không có chuyện gì cần giúp, cả nhóm cũng không nán lại mà tiếp tục công việc của mình.
Lưu Cường không vội, Trần Vãn trò chuyện vài câu với hắn, rồi tình cờ nghe được tin tức về Hứa Không Sơn. Biết được anh đã đến ao làng để khai hoang, Trần Vãn lập tức chào tạm biệt Lưu Cường và đi về hướng đó.
Đại đội chuẩn bị khai khẩn mảnh đất hoang cạnh ao nên sáng sớm Hứa Không Sơn đã được gọi đi làm. Anh sức khỏe tốt, trong việc khai hoang không thể thiếu phần của anh.
Ao nằm giữa hai ngọn đồi, khi Trần Vãn đi ngang qua cánh đồng cỏ hoang, cậu thấy Hứa Không Sơn đang dùng cuốc đào đá và rễ cây trong đất. Chỉ thấy anh vung mạnh tay, lưỡi cuốc cắm sâu vào đất rồi nhấc lên, một tảng đá to như hai cái rổ đã được nhấc khỏi mặt đất.
Trần Vãn đứng nhìn một lúc, thấy mọi người xung quanh đều đã thấm mệt, nhưng Hứa Không Sơn vẫn làm đều tay, chẳng có chút gì gọi là kiệt sức.
Chưa kịp lên tiếng, Hứa Không Sơn đã nhận ra sự hiện diện của cậu, vừa nhìn thấy cậu đã cất tiếng chào.
“Sao em lại đến đây?” Hứa Không Sơn buông cuốc xuống hỏi. Hắn làm nhanh hơn người khác nhiều nên nghỉ ngơi một chút cũng không ảnh hưởng đến tiến độ.
“Đức thúc bảo em nên vận động nhiều hơn, nên em đi dạo quanh thôn một chút. Nghe Lưu Cường nói anh đang khai hoang ở đây, em đến xem thế nào.” Đến gần hơn, Trần Vãn mới thấy trên mặt Hứa Không Sơn đầm đìa mồ hôi, hóa ra anh ấy cũng mệt nhưng chỉ là tập trung làm việc hơn người khác.
“Cảm ơn Sơn ca hôm qua đã đưa em về nhà.” Trần Vãn thầm nghĩ giá mà mình nhớ mang theo khăn gì đó để cho Hứa Không Sơn lau mồ hôi.
Hứa Không Sơn chẳng cần khăn, chỉ đưa tay lên chùi mồ hôi lên ống tay áo. Trần Vãn để ý anh hôm nay mặc bộ đồ khác, tuy vẫn có vài vết vá, nhưng trông vẫn sạch sẽ và khá hơn bộ đồ hôm qua.
“Em khách sáo gì vậy, giữa anh em với nhau mà còn nói cảm ơn.” Hứa Không Sơn không thích nghe lời khách sáo, cảm thấy tạo khoảng cách. “Em còn khó chịu trong người không?”
“Không, em thấy khỏe rồi.” Trần Vãn lắc đầu rồi hỏi tiếp: “Anh Sơn, anh ăn sáng chưa?”
Lưu Cường có nhắc Hứa Không Sơn rời nhà từ sớm, khi ấy còn chưa ăn gì nên Trần Vãn đoán chắc anh đi vội, chưa kịp ăn.
“Chưa, mẹ anh làm cơm trễ lắm.” Hứa Không Sơn nói, khai hoang khi bụng đói, cố gắng làm nhanh để có thể về nhà ăn. Tôn Đại Hoa sẽ không rời giường nếu trời chưa đứng bóng, nên nếu hắn đào nhanh có khi còn kịp ăn sáng.
Trần Vãn thầm thấy thương, càng thêm xót xa cho Hứa Không Sơn. Thấy tay anh dính đầy bùn đất, Trần Vãn liền lấy quả trứng gà ra, đập vỡ trên một hòn đá, bóc vỏ rồi đưa tới miệng Hứa Không Sơn: “Sơn ca, cầm ăn đi.”
Hứa Không Sơn vội ngả đầu né tránh: “Em ăn đi, anh không ăn đâu.”
Một quả trứng gà chẳng đáng là bao, với hắn cũng không đủ no, chi bằng để Trần Vãn ăn cho lại sức còn hơn.
“Em ăn rồi, cái này là chị dâu dặn em mang cho anh.” Trần Vãn nói thật lòng. Hôm qua, Chu Mai muốn mời Hứa Không Sơn ở lại ăn cơm mà không được. Thấy áy náy, sáng nay chị nấu thêm quả trứng cho cậu ấy.
Chu Mai vốn dặn Trần Tiền Tiến kín đáo đưa trứng cho Hứa Không Sơn, nhưng anh quên mất, nên Trần Vãn cầm theo đến đây.
Trần Vãn đưa tay ra, giữ quả trứng gà trước mặt Hứa Không Sơn, chạm nhẹ vào môi anh. Trong nhà Trần Vãn nuôi gà thả tự nhiên nên trứng có vị thơm ngậy, không bị tạp chất. Hứa Không Sơn không nhớ lần cuối cùng mình ăn trứng gà ngon như vậy là từ khi nào – lâu đến mức đã gần như quên cả mùi vị của nó.
Cuối cùng, Hứa Không Sơn cũng nhận lấy và ăn trứng. Trên mặt Trần Vãn nở nụ cười hài lòng: “Sơn ca ăn từ từ thôi, kẻo nghẹn.”
Hứa Không Sơn nhai chậm rãi, cẩn thận theo lời dặn. Anh cao to, cổ họng mạnh mẽ, nên chẳng ngại bị nghẹn. Yết hầu của anh chuyển động lên xuống theo từng nhịp nuốt, khiến Trần Vãn muốn chạm tay vào thử cảm giác là như thế nào, nhưng ý nghĩ đó cũng chỉ là thoáng qua.
Khi Hứa Không Sơn ăn xong, Trần Vãn không muốn cản trở anh khai hoang nữa. Ao làng rộng, đứng lâu cũng không tiện. Nhìn lên trời thấy mặt trời còn chưa lên đến đỉnh, Trần Vãn quyết định đi vòng sang bên khu nhà lớn đối diện mấy thửa ruộng - nơi mà gia đình nữ chính nguyên bản của câu truyện sinh sống.
Vừa đến gần, Trần Vãn đã nghe thấy tiếng quát chói tai của một phụ nữ vọng ra.
“Cô lớn chết ở đâu rồi, việc nhà nhiều thế này mà không thấy mặt, có biết mở mắt nhìn không hả?”