Chương 12

Đêm yên tĩnh chỉ thỉnh thoảng vọng lại tiếng chó sủa. Hứa Không Sơn bụng đói, đành xoay người ngồi dậy, trong đầu chỉ nghĩ đến món khoai lang đỏ đã ăn chán ngấy. May mà trước đó hắn đã cất riêng chút đồ ăn cho mình, nếu không chắc Tôn Đại Hoa cũng chẳng thèm để ý hắn có bị đói không.

Hứa Không Sơn rón rén lấy từ dưới giường ra một túi đồ màu đen, mở ra, mùi thịt nướng thơm nức lập tức lan toả. Đó là con gà rừng hắn săn được trên núi khi đi đốn củi, đã nướng chín và bọc kỹ mang về. Trong nhà, củi lửa chỉ có một mình hắn chăm sóc nên không lo ai phát hiện ra.

Thực ra, 90% công việc trong nhà đều do Hứa Không Sơn lo liệu. Tôn Đại Hoa, Hứa Hữu Tài và đứa con trai út của họ nổi tiếng lười nhác trong thôn, đến cây chổi đổ cũng không buồn dựng lên. Thứ duy nhất Hứa Không Sơn không phải đυ.ng vào là nấu ăn, vì cửa bếp luôn bị Tôn Đại Hoa khoá chặt, chìa khoá chỉ bà ta giữ, để ngăn hắn vào ăn vụng.

Lần đầu tiên Hứa Không Sơn lẻn vào bếp ăn vụng là khi hắn mới bảy tuổi. Sau khi sinh con trai út, thái độ của Tôn Đại Hoa với hắn thay đổi hoàn toàn. Khi ấy đang tuổi lớn, ăn mãi không no, nhưng đã ba ngày liên tục không được bữa cơm tử tế. Vì quá đói nên hắn đành phải lén vào bếp ăn thức ăn thừa ban ngày. Đáng tiếc, hắn không quen làm việc này, bị Hứa Hữu Tài phát hiện khi ông ta đi vệ sinh. Tôn Đại Hoa liền cho hắn một cái tát, mắng là “quỷ đói đầu thai” rồi hôm sau khoá luôn cửa bếp.

Sau trận đòn tối đó, sáng ra nửa bên mặt hắn vẫn in hằn năm ngón tay đỏ lừ, chứng tỏ cái tát của Tôn Đại Hoa không hề nhẹ. Cơn giận của bà ta còn chưa nguôi, nên sáng hôm sau chẳng thèm cho hắn ăn, mà chỉ ném cái sọt và lưỡi hái xuống chân, bắt hắn đi cắt đầy một sọt cỏ lợn mới được về.

Trước đây, nhà họ Hứa nuôi lợn nhưng vì Hứa Không Sơn còn quá nhỏ không lo nổi việc lớn, nên sau đó khi hợp tác xã chia lương thực, nhà họ bỏ chuồng lợn, biến thành nhà kho để chứa củi.

Lúc này, nhà họ Trần vẫn còn ở sát vách. Hứa Không Sơn đứng trước cửa, mùi cơm sáng nhà họ Trần phả vào mũi, khiến hắn vừa ngửi vừa trộm nhìn vào nhà chính, trong mắt tràn đầy sự thèm khát món ăn.

Chu Mai nghe thấy tiếng Tôn Đại Hoa ở nhà bên cạnh đang chửi bới, nhìn thấy dấu tay đỏ hằn trên mặt Hứa Không Sơn mà xót xa. Dù vậy, chị không tiện nói gì trước mặt đứa trẻ. Bà cụ Trần chỉ lắc đầu thở dài “Đúng là ác nghiệp” rồi xoa đầu Hứa Không Sơn và vào bếp múc cho hắn một bát cơm.

Từ đó, nhà họ Trần thỉnh thoảng lại lén lút tiếp tế cho Hứa Không Sơn, cho đến khi cả làng gặp nạn đói, lương thực trong nhà cũng cạn kiệt, họ đành phải ngừng lại.

Hai năm mất mùa, tình cảnh nhà họ Hứa còn khổ sở hơn. Tôn Đại Hoa cắt xén phần ăn của Hứa Không Sơn đến mức khủng khϊếp, bát cháo loãng đến nỗi có thể soi thấy gương mặt vàng vọt, xanh xao của hắn.

Vì đói quá không chịu nổi, Hứa Không Sơn buộc phải tự vào rừng kiếm ăn. Từ đó, hắn học được cách cất giấu thức ăn. May mà hắn có chút bản lĩnh, nếu không chẳng những không lớn nổi mà sống sót cũng là cả vấn đề.

Đêm đó, Hứa Không Sơn ngồi gặm miếng gà rừng đã lạnh ngắt, thịt cứng đến mức gần như không cắn nổi, nhưng hắn chẳng chê, miễn là có thịt là được. Tiếng cắn xương răng rắc vang lên trong không gian yên tĩnh. Tôn Đại Hoa và cả nhà ngủ trong phòng chẳng nghe thấy gì. Mà nếu có nghe thấy, họ cũng chỉ cho rằng đó là chuột phá phách.

Gặm xong nửa con gà thì bụng cũng đã bớt đói, Hứa Không Sơn cẩn thận gói phần còn lại và giấu đi, chờ đêm sau sẽ ăn tiếp. Mùa đông lạnh giá giúp thịt không bị hỏng nhanh.

Cả ngôi làng lại chìm trong yên tĩnh. Trần Vãn sau một lúc suy nghĩ, cuối cùng cũng tìm được một kế hoạch mơ hồ cho tương lai rồi nhắm mắt ngủ say.

Tiếng gà gáy cất lên báo hiệu một buổi sáng mới, thôn Bình An yên bình lại rộn ràng lên. Khói bếp từng nhà tỏa ra, hòa quyện cùng sương sớm.

Chu Mai dậy sớm nấu cơm, sau đó vào gọi ba đứa nhỏ dậy, thấy Trần Vãn còn ngủ nên chị để yên không làm phiền.

“Trứng gà cầm trên đường mà ăn, đến trường phải học hành chăm chỉ nhé,” Chu Mai vừa sửa lại cổ áo lộn xộn cho Trần Dũng Dương, vừa vuốt tóc cho Trần Lộ, dịu dàng dặn dò. “Chiều tan học về sớm, mẹ sẽ làm thịt cho các con ăn.”

Thịt!

Trần Dũng Dương nghe nhắc đến thịt thì thèm đến mức chảy nước miếng, cười lộ ra cả phần lợi với chiếc răng sún, nghĩ bụng mong sao buổi tối đến thật nhanh.

Ăn xong bữa sáng, Chu Mai đặt phần cơm dành cho Trần Vãn vào nồi nhỏ để giữ ấm, rồi bắt đầu nấu cháo cho hai con lợn, nghe chúng đói kêu vang cả chuồng.

Khi Trần Vãn thức dậy thì nắng đã lên cao. Cổ họng cậu đỡ đau hơn, chỉ còn triệu chứng nghẹt mũi bên trái.

“Lục Nhi dậy rồi à? Đỡ cảm chút nào chưa?” Chu Mai mang bữa sáng đến, rót thêm hai gáo nước ấm vào bồn men cho Trần Vãn rửa mặt.

“Đỡ nhiều rồi, cổ họng không còn đau.” Giọng Trần Vãn đầy phấn khởi. “Anh cả đi làm đồng rồi à?”

“Ừ, mùa này lúa mạch cần bón phân.” Chu Mai đáp nhanh, rồi bảo cậu rửa mặt xong thì vào ăn sáng.

Ăn xong bữa sáng, Trần Vãn cảm thấy mũi bên trái thông thoáng hơn nhưng lại bị nghẹt bên phải, cứ thay phiên mà nghẹt mũi. Cậu thầm nghĩ, từ nay chẳng bao giờ muốn bị cảm nữa!

Cậu bỏ trứng luộc vào túi áo bông, dạo quanh sân thấy chẳng có việc gì cần làm. Sau khi chào Chu Mai, cậu phủi tay bước ra con đường nhỏ dẫn đến nhà cũ.