Chương 27

Tô Vũ đang nhìn chằm chằm đại ca của mình. Đại ca của hắn miệng không hợp với mặt, tay cũng không hợp với mặt. Tay chân cân đối, làm việc ổn thỏa.

Tô Vũ vẫn chưa thấy ngoại hình của Tô Vũ ra sao, nhưng đại ca của hắn mắt to mày rậm, ngoại hình cường tráng phúc hậu. Tô Vũ không đến mức có ngoại hình giản dị bình thường chứ?

Ngưu Thúy Hoa không biết Tô Vũ đang lo lắng về ngoại hình. Nàng bế Đại Nữu ra ngoài, Đại Nữu ôm cổ nàng, đôi mắt vẫn nhìn cha mình, cho đến khi không thấy được thì cô bé mới nghiêng đầu hỏi Ngưu Thúy Hoa.

“Nương, chúng ta đi đâu?”

“Nương đưa con đến nhà Tam nãi nãi.” Ngưu Thúy Hoa vui vẻ nói với Đại Nữu, cất bước nhanh hơn.

Nàng còn phải nhanh về nhà nấu cơm, mặc dù ngày thường đều một ngày ăn hai bữa, nhưng mời người tới nhà làm việc, phải một ngày ba bữa, không ăn no thì đâu có sức làm việc.

Con ngươi của Đại Nữu đảo tròn, cô bé ngáp một cái, khó chịu nói: “Nương, con buồn ngủ.”

“Đừng ngủ, rất nhanh sẽ đến.” Ngưu Thúy Hoa vỗ lưng Đại Nữu, cũng mặc kệ cô bé nghe có hiểu không, mình thì nói lải nhải: “Nhà chúng ta chỉ có mỗi đứa con gái là con, cha con khó khăn lắm mới để ý con, chủ động cho con đi học chữ. Con phải học tốt.”



“Nương, cha con khác rồi.” Đại Nữu Ngưu gục đầu trên vai Thúy Hoa: “Cha con tốt lắm.”

“Nhớ ăn không nhớ đánh.” Ngưu Thúy Hoa cười: “Nhưng cha con thật sự hơi khác.”

Nghĩ đến tối qua Tô Vũ bị nàng đè, cuối cùng làm ra vẻ “Trời sập rồi” mà nói một câu “Tại sao nàng lại như vậy”, nàng cảm thấy buồn cười.

“Nương sinh thêm cho con một đệ đệ.”

Nàng có thể cùng phòng với Tô Vũ, sinh thêm con cũng rất bình thường.

Nàng và Tô Vũ thành thân bốn năm vẫn chưa mang thai. Nha đầu Đại Nữu này là đứa con mà nàng sinh trong hôn sự đầu tiên.

Tính tình của nàng đanh đá, người trong thôn không dám nói ngay mặt, sau lưng lại đặt điều nói mấy lời bậy bạ.

Tuy nhiên Trần thị và người Tô gia đều cưng chiều Tô Vũ, cũng yêu thương cả nàng và Đại Nữu.