Bàn bốn góc được đẽo gọt gọn gàng, không giống loại chạm trổ vẽ chim mà hắn từng thấy ở đời sau. Một chân bàn còn khập khiễng, lại được miếng gỗ khác màu ghép vào, ngoài màu sắc khác nhau, thì mài giũa rất ngay ngắn.
Ghế cũng không phải ghế dựa lưng được chạm khắc bằng gỗ sưa, mà là một tấm ván hơn một mét phía dưới đóng bốn cái chân, không khác bàn ghế của nhà trọ trong phim truyền hình cổ trang.
Đại Nữu nằm trên ghế dài mà cha mình đặt trên đất giả làm con sâu. Cô gái nhỏ mũm mĩm, một cái ghế hoàn toàn không thể chứa nổi cô bé, Tô Vũ lấy một cái ghế khác đặt bên cạnh cái ghế dưới người cô bé.
Đại Nữu uốn éo người, giống như con sâu tre trắng trẻo mập mạp nhiều chất đạm dưới da.
Một tiếng “rầm” vang lên, hai cái ghế tách ra từ giữa, Đại Nữu ngã mạnh xuống đất.
“Tô Đại Nữu, con không nghịch là ngứa da phải không!” Ngưu Thúy Hoa vừa ngay ngắn đi ra ngoài lều, thì thấy Đại Nữu ngã xuống đất như con rùa nhỏ, tức giận nhíu mày.
Tô Vũ đứng bên cạnh chuồng gà, lúng túng nghiêng đầu vì tốt bụng làm chuyện xấu, giả vờ không thấy tình trạng thê thảm của Đại Nữu. Dù sao thì với chiều cao của ghế, cũng không bị thương, hắn chột dạ nhìn thẳng về phía ông Tô.
Lúc này ông Tô, nhạc phụ của Tô Vũ và đại ca của Tô Vũ đang dỡ xà nhà. Tính tới tính lui cái nhà này cũng mới xây hai năm, xà nhà đều vẫn chắc chắn, chỉ có mấy cây bị nước mưa thấm, bị ẩm mốc.
Tô Vũ không dám đến quá gần, ba nam nhân đứng ở nóc nhà cũng có thể thấy vị trí của hắn.
“Đại Vũ, ta đưa Đại Nữu đến nhà Tam nãi nãi, chàng ở nhà xem họ cần gì thì tiện thể phụ một tay.”
Ngưu Thúy Hoa nhớ lại lời của Tô Vũ hôm qua, lại thấy Đại Nữu tinh nghịch, cảm thấy để Đại Nữu đi học chữ cũng rất tốt.
Đại Nữu sợ Tam nãi nãi nhất, đến nhà Tam nãi nãi, bảo đảm cô bé có thể ngoan ngoãn thành thật.
Càng nghĩ càng cảm thấy thỏa đáng, nàng vỗ bụi đất dính trên người Đại Nữu, rồi quát với Tô Vũ đứng cách đó không xa, đang giương mắt nhìn mấy người kia làm việc.