Chương 23

Nhưng xây nhà lại không phải chuyện có thể xong trong thời gian ngắn, mời thợ bên ngoài tới cũng phải trả tiền công, không thể vì là huynh đệ nhà mình mà không trả.

Hai ca ca và cha của Tô Vũ có thể cảm thấy giúp đệ đệ nhà mình không có gì, nhưng các nàng dâu sẽ không càu nhàu sao?

Lời này của Trần thị chính là lời nói thẳng, đại ca của Tô Vũ vừa nghe cũng thấy có lý.

“Vậy được, ngày mai ta với cha và cả nhị đệ sẽ qua.” Đại ca của Tô Vũ đồng ý.

“Vậy cứ quyết định thế đi, ngày mai mọi người đi sớm, ta làm cơm đợi.” Ngưu Thúy Hoa rất lanh lẹ: “Nương, con và Đại Vũ đến chỗ nhị bá, nên về trước.”

Chỗ cha Tô Vũ có đại bá của Tô Vũ giúp nói, chỗ nhị ca của Tô Vũ vẫn cần hai người tự đi một chuyến, hơn nữa gạch ngói gì đó còn cần nhị ca của Tô Vũ đi mua giúp.

“Đại Nữu, chúng ta về nhà.” Nàng lại gọi Đại Nữu, Đại Nữu bèn chạy tới, Tô Vũ cúi người bế cô bé.

“Nãi nãi, đại bá, Nhị Tráng ca, Tiểu Hoa muội muội, ta về nhà đây.”

Đại Nữu vẫy tay về phía mấy người Trần thị, cởi mở lại lễ phép.



“Đại Nữu tỷ tỷ, ngày mai muội đi tìm tỷ chơi.”

“Ta cũng đi.”

Mấy đứa nhỏ hẹn ngày mai chơi với nhau, Tô Vũ mới bế Đại Nữu đi theo sau Ngưu Thúy Hoa đến nhà nhị ca của hắn.

“Thúy Hoa, chúng ta để Đại Nữu đi theo phu tử học chữ đi.”

Tô Vũ bế Đại Nữu. Bé gái khác đều nhỏ gầy, chỉ có Đại Nữu thừa kế gen trắng trẻo mập mạp của nương mình, toàn thân nặng trĩu.

“Một đứa con gái thì học chữ cái gì.” Ngưu Thúy Hoa không thèm để ý mà nói, Đại Nữu ôm chặt cổ cha mình.

“Sao con gái thì không thể biết chữ, biết chữ rồi sau này nó mới có thể gả vào gia đình tốt.”

Tô Vũ sốt ruột: “Nàng nghĩ xem có phải con gái biết chữ trong thôn sau khi lấy chồng đều sống rất tốt không?”

“Chàng không nói thì ta cũng không chú ý...” Ngưu Thúy Hoa nghĩ đến mấy phụ nữ bằng tuổi nàng biết được mấy chữ trong ký ức, nhà chồng đều rất yêu mến.