Chương 17

“Chàng ngồi đây chờ ta về, không được đi đâu.”

Ngưu Thúy Hoa nhìn Tô Vũ nấp bên cạnh Ngưu Nhị Hổ, dặn dò một câu rồi hấp tấp đi mua đồ.

“Tỷ phu, sao huynh không đi mua đồ với tỷ ta?”

Ngưu Nhị Hổ cường tráng, giống như con nghé, cả nhà một mạch truyền nhau giống như Ngưu Thúy Hoa.

“Đạ tạ Phan lão gia tử.”

Tô Vũ nhận trà của Phan đại gia, cảm ơn lão đại gia. Một cốc trà xuống bụng, cảm giác đói bụng rõ hơn, dịch vị tràn đến khoang miệng.

“Nàng sợ ta mệt.” Hắn nuốt nước bọt đã trào lên, móc hai mươi đồng từ trong ngực: “Nhị Hổ, đệ đến cửa hàng bánh bao ở cổng mua mấy cái bánh bao thịt về cho chúng ta lót dạ.”

Mắt của Ngưu Nhị Hổ sáng rực lên.

“Cũng cho lão gia tử một cái.”

Ngưu Nhị Hổ nhận tiền chạy đi, một lát sau cầm sáu bánh bao thịt quay lại, cho Tô Vũ và Phan lão gia tử mỗi người hai cái, hắn lại sát đến bên cạnh Tô Vũ, ăn hai cái còn lại.

Phan đại gia bỗng dưng được một đồng và hai bánh bao thịt, vui vẻ rót trà cho Tô Vũ và Ngưu Nhị Hổ.

“Tỷ phu, ta còn tưởng tỷ ta quản lý huynh rất chặt, huynh chắc chắn không thể lén lút giấu bạc.”

Bánh bao thịt làm từ bột mì, xốp mềm, ăn xong răng môi đều giữ lại hương vị.



Ngưu Nhị Hổ hài lòng ợ một cái, xỉa răng.

Phan đại gia cũng cười vui vẻ, còn lên tiếng hỏi Tô Vũ có muốn thêm trà không.

Tô Vũ cộng lại đã uống một cốc rưỡi, hắn không thích uống, từ chối rót thêm.

Mấy người đợi rất lâu, Lý thị và thôn dân khác đã về, cuối cùng Ngưu Thúy Hoa mới xách bao lớn bao nhỏ đi về.

Tô Vũ vội vàng đi lên giúp, Ngưu Nhị Hổ cũng đi theo đặt đồ lên xe bò.

“Sao mua nhiều như vậy?”

Trên đường về, Lý thị thấp giọng hỏi Ngưu Thúy Hoa, Ngưu Thúy Hoa toét miệng cười.

“Hôm qua Đại Vũ đào được đồ trên núi, hôm nay bán được hai trăm lượng.”

Mặc dù lúc ấy nàng bị hơn một nghìn lượng làm chóng mặt, nhưng vẫn nhớ lời của Tô Vũ.

Hai trăm lượng nhìn thì nhiều, đến lúc đó dựng nhà mua đất, lập tức sẽ tiêu hết.

“Hai trăm lượng?”

“Bán gì đáng tiền như vậy?”