Nửa canh giờ trước, ở Dưỡng Tâm Điện.
Càn Long sắp đến Cung Thừa Càn dùng bữa trưa, trước khi đi dường như nhớ ra chuyện gì đó, gọi Lan Nhược lại: "Mấy ngày trước, Gia Phi lấy được từ Ngự Thiện Phòng món thịt heo kim chi cay cuốn rau sống ăn rất ngon, trẫm thấy rất ngon miệng, lại tươi mát. Thức ăn của Thư Tần thanh đạm, ngươi đi Ngự Thiện Phòng lấy một phần, đưa thẳng đến Dưỡng Tâm Điện."
Lan Nhược tuân lệnh, Càn Long thích đồ ăn ngon, nhưng mỗi lần đến Cung Thừa Càn đều có thói quen bảo người chuẩn bị thêm vài món ăn đậm vị hơn, sau khi về cung sẽ ăn thêm. Mà từ xưa đến giờ, đều là phòng bếp riêng làm, nên thói quen này người khác không biết.
Đợi Càn Long rời đi, Lan Nhược mới đến Ngự Thiện Phòng, nhưng vừa đến đã gặp phải màn kịch giữa Tây Trinh và Mã ma ma, người thông minh như bà ta mới nghe đã lập tức hiểu ra.
Cho nên bà ta đứng chỗ này, đợi Ngụy Chi Huệ ra ngoài.
Bà ta dẫn Ngụy Chi Huệ đến một nơi vắng vẻ rồi mới nói rõ ý định, nghe Ngụy Chi Huệ nói: "Hôm nay vốn không phải phiên trực của nô tỳ, nếu Hoàng Thượng muốn ăn, nô tỳ có thể trở lại Ngự Thiện Phòng làm."
Thực ra Lan Nhược cũng không vội, chỉ hỏi một câu: "Món cá chanh trong nước dùng vàng do cô nương làm, món sườn hấp khoai môn cũng do cô nương làm, rồi đưa vào hộp thức ăn của Cung Chung Tuý, mà như mọi ngày, ngoài món mặn chỉ có một món thanh đạm, cho nên cái món sườn hấp khoai môn là cô nương cố ý để lại đúng không?"
Bà ta dừng lại một chút, rồi nói tiếp: "Nếu không phải hôm nay trước khi dùng bữa Thục Tần phát hiện, đợi đến khi dùng bữa, Hoàng Thượng sẽ không giận, chỉ nói món này ngon, còn có khả năng Thư Tần vì vô tình mà mất mặt trước mặt Hoàng Thượng, sau đó Cầm Chi cũng sẽ đến. Chỉ là ngươi không ngờ, Tây Trinh lại tình cờ đến."
Ngụy Chi Huệ cúi đầu, suy nghĩ của mình bị Lan Nhược nói trúng, cô quỳ xụp xuống đất: "Xin cô cô trách phạt."
Lan Nhược lắc đầu, đỡ cô dậy, không nói gì thêm, chỉ nói: "Ngươi rất thông minh."
"Nô tỳ trở lại Ngự Thiện Phòng làm đồ ăn cho Hoàng Thượng." Giọng Ngụy Chi Huệ hơi run rẩy.
Lan Nhược quay người: "Không cần, ngươi đi theo ta."
Ngụy Chi Huệ đi theo sau Lan Nhược, bước trên con đường dài bản thân cô đã từng đi qua khi mới vào cung, nhưng hướng đang đi tới lại là góc cung nữ của Tử Cấm Thành hay ở.
Đây là lần đầu tiên cô đi theo con đường đỏ này đến nơi phồn hoa nhất của Tử Cấm Thành. Dọc đường chỉ gặp cung nữ đang quét dọn, lúc này đang là giờ nghỉ trưa, trong cung yên tĩnh đến lạ thường, cô cũng không dám ngẩng đầu, chỉ lặng lẽ theo sau lưng Lan Nhược cô cô.
Thậm chí được đưa đi đâu đến chính bản thân cô cũng không biết.
Mãi đến khi cảnh vật trước mắt thay đổi, từng hàng cây cổ thụ và danh mộc xuất hiện, từng bức tường đỏ ở đây trông mới hơn nhiều so với tường trên con đường cô vừa đi, vòng qua một bức bình phong, qua một cửa góc Lan Nhược dẫn cô vào một gian phòng.
Lúc này, Ngụy Chi Huệ mới dám ngẩng đầu, đây là một nhà bếp, không lớn, nhưng đầy đủ mọi thứ cần dùng, thậm chí đồ dùng còn nhiều hơn cả Ngự Thiện Phòng.
"Đây là nhà bếp nhỏ của Dưỡng Tâm Điện, mọi thứ đều có đủ cả, ngươi cứ ở đây mà làm." Lan Nhược cô cô nói xong liền rời đi, chỉ để lại một tiểu thái giám lạ mặt ở lại giúp đỡ.
Ngụy Chi Huệ vừa ngâm bột gạo, vừa miên man suy nghĩ về "nhà bếp nhỏ của Dưỡng Tâm Điện."
Thế là cô đang tình cờ đến được Dưỡng Tâm Điện? Chẳng lẽ bước tiếp theo, cô sẽ một bước lên mây trở thành Ngụy quý nhân hay sao?
Ngụy Chi Huệ cố nén suy nghĩ lại, không dám nghĩ tiếp, sợ nghĩ tiếp sẽ phạm sai lầm.
Tiểu thái giám ở lại cùng cô không quen, nên hợp tác cũng không suôn sẻ lắm, thế là Ngụy Chi Huệ giao cho hắn việc rửa rau, những việc khác để nàng tự làm có khi còn nhanh hơn.
Đến khi đã làm xong mọi thứ, Ngụy Chi Huệ chỉ cảm thấy trên người lại tuôn ra một tầng mồ hôi mỏng, cô dùng khăn nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán, rồi bưng thức ăn đưa cho Lan Nhược.
Lan Nhược đặt đồ ăn vào khay, lúc bước lại gần Ngụy Chi Huệ thoang thoảng ngửi thấy mùi hương lạ trên người cô, ngạc nhiên nói: "Cô nương nấu ăn trong phòng lâu như vậy mà cơ thể vẫn thơm như vậy sao?"
Ngụy Chi Huệ mím môi: "Từ trước đến giờ nô tỳ đã vậy."
Lan Nhược thu lại vẻ ngạc nhiên trong mắt, nghe thấy tiếng động bên ngoài: "Cô nương hãy ở đây đợi ta."
Ngụy Chi Huệ gật đầu, nghiêng mình nhường lối đi cho Lan Nhược, cô đoán thời gian, chắc là Hoàng Thượng ngủ trưa ở Cung Thừa Càn rồi mới quay về.
Từ góc này không thể nhìn thấy sắc trời bên ngoài, kể ra thì cô cũng chưa từng được nhìn trực diện Càn Long, khoảng cách tuổi tác của hai người là mười sáu tuổi, cô nhớ lại bức tranh phát họa lại Càn Long đã thấy trong thời hiện đại, ừm, không thể nói là xấu, nhưng cũng mong là, “Mỹ nam” trong tranh kia không phải là do người đời tô vẽ mà thành.
Nghĩ đến đây, cô nhẹ thở dài một hơi, có chút lo lắng cho tương lai của mình, nhưng mà nếu có thể thay đổi tình cảnh hiện tại, cô cũng có thể chấp nhận được. Dù sao hẳn là gương mặt hắn cũng không đến mức xấu xí lắm.
Đang miên man suy nghĩ như vậy, Lan Nhược quay lại, Ngụy Chi Huệ giật mình cúi người hành lễ, đến khi ngẩng lên lại thấy Lan Nhược vẫn đang nhìn chằm chằm vào mình, khiến cô không dám mở miệng.
Lan Nhược nhìn khuôn mặt trắng hồng yêu kiều này, cảm thấy để cô ở Ngự Thiện Phòng đúng là lãng phí tài nguyên, trên người cô lại có mùi hương thơm theo kiểu rất lạ, từng cử chỉ giơ tay nhấc chân của cô đều toát lên khí chất "không chỉ là cung nữ" tầm thường.
Lan Nhược thu hồi ánh mắt, một lúc lâu sau mới hỏi một câu:
"Ngươi có muốn ở lại Dưỡng Tâm Điện không?"