Chương 4

Từ khi xuyên không đến đây, bởi vì dung mạo và họ tên, cô không muốn quá nổi bật nên vẫn luôn đóng cửa không ra ngoài, chỉ yên tâm làm việc trong Ngự Thiện Phòng. Còn những việc như mang đồ ăn ra ngoài, người bên ngoài ai cũng chỉ mong một ngày nào đó được phân công đến hầu hạ chủ tử nào đó, tất nhiên họ không muốn cô ra ngoài.

Những chuyện bên ngoài kia, đa số đều do Sở Lăng nói cho cô, nhưng cũng có một số ít là do Tiểu Cao Tử này nói.

Tiểu Cao Tử liếc mắt nhìn khuôn mặt đang tươi cười, tỏ vẻ không thèm bận tâm đến chuyện ở đây của Mã Ma Ma, nhỏ giọng nói: “Bữa tối hôm nay, Hoàng Thượng dùng món khai vị do Ngự thiện phòng làm, khen là ngon, tâm trạng cũng tốt hơn không ít, mà đã vui vẻ thì lại giữ Gia phi nương nương ở lại Dưỡng Tâm Điện hầu hạ, thế nên Gia phi nương nương lại phái người đến thưởng cho Mã ma ma.”

"Sao Gia phi nương nương lại biết món đó nhất định là Mã ma ma làm chứ?” Sơ Lăng hừ nhẹ một tiếng.

Ngụy Chi Huệ nghe xong trong lòng hiểu rõ, nhưng vẫn không có phản ứng gì, cô kéo Sơ Lăng: "Thôi được rồi, chúng ta về thôi. Không phải ngươi nói muốn đi tắm sao?”

---

Sáng hôm sau, tại Cung Trường Xuân, Gia phi xuân sắc đầy mặt, mọi người trong hậu cung đều nghe nói hôm qua tâm trạng Hoàng Thượng rất tốt, cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Hoàng Hậu ngồi ở ghế trên, lấy từ tay cung nữ Tố Thanh một cái hộp, nhìn Gia phi nói: "Chuyện này của Hoàng Thượng, ngươi có công, cái trâm cài này, coi như bổn cung thưởng cho ngươi.”

Gia phi vui mừng, tiến lên cúi đầu hành lễ: “Đa tạ nương nương.”

"Tiến lên đây.”

Gia phi từng bước tiến tới, thì thấy Hoàng Hậu tự tay mở hộp đeo trâm cài lên cho nàng ta, nàng ta hân hoan giơ tay vuốt ve, cười nói: “Tạ ơn Hoàng Hậu nương nương.”

Chưa nói được mấy câu Hoàng Hậu đã cho mọi người trở về cung, còn bản thân vào nội điện, Tố Thanh đỡ nàng ấy ngồi xuống: “Hà tất Nương nương phải nhân từ ban thưởng cho nàng ta, rõ ràng công lao là của Ngự thiện phòng.”

Hoàng Hậu cúi đầu, tay nghịch nghịch cái lư hương: “Bên ngự thiện phòng đó, chắc hẳn hôm qua Gia phi đã thưởng, thưởng của Gia phi…” Nàng ấy ngừng một chút, cười không tiếng: “Thật không đáng nhắc đến mà.”

---

Chuyện này từ miệng của Tiểu Cao Tử truyền đến Ngự thiện phòng, Sơ Lăng khen ngợi Hoàng Hậu hiền huệ, chỉ có Ngụy Chi Huệ không nói lời nào, cô đã xem không ít phim cung đấu, cũng biết quan hệ phu thê của Càn Long và Phú Sát thị rất thân thiết, nhưng nếu cho rằng Hoàng Hậu không dùng chút thủ đoạn nào mà vẫn giữ vững vị trí đó thì cũng thật ngu ngốc.

Hành động lần này của Hoàng Hậu vừa khen ngợi Gia phi có thể điều hòa tâm trạng Hoàng Thượng, vừa không để Hoàng Thượng vì cái chết của Cao thị mà đau lòng ảnh hưởng quốc sự, còn khiến Hoàng Thượng biết nàng ấy hiền lương, tần phi làm tốt nàng ấy sẽ ban thưởng. Thêm nữa, chỉ sợ từ hôm nay, Ngự thiện phòng sẽ phải bận rộn thêm nhiều, không ít chủ tử đều sẽ đến Ngự thiện phòng nhờ làm vài món gửi đến Dưỡng Tâm Điện để tranh sủng.

Nhưng Ngụy Chi Huệ không bận tâm về Hoàng Hậu, dẫu sao sau này cô cũng làm hoàng hậu.

Cô nhẩm tính, lần này Quý phi mang thai chắc là con gái, cái gọi là chua con trai cay con gái, chỉ sợ vài ngày tới đều muốn ăn cay.

Ngày thường Tô thị dịu dàng, lên đến chứ Quý phi cũng chưa mở miệng muốn phòng bếp riêng, thức ăn hàng ngày đều từ Ngự thiện phòng đưa qua. Mấy ngày trước khẩu vị Quý phi không tốt, dù cô làm bao nhiêu món khai vị cũng vô ích.

Công việc ở Ngự thiện phòng luôn được luân phiên, hôm qua Ngụy Chi Huệ đã xuống bếp, hôm nay cô cũng chỉ làm vài món điểm tâm.

Còn chưa nghĩ ra làm gì, đã nghe một cung nữ than phiền kéo rèm vào: “Cay chết ta rồi, món cay thế này, làm sao làm đây!” Cung nữ vừa nói vừa ho vài tiếng.

“Con nhãi con này! Nói năng kiểu gì thế! Quý phi mang thai muốn ăn cay, Hoàng Thượng đã nói, Ngự thiện phòng phải hầu hạ cho tốt, ngươi thì hay rồi, còn chê nọ chê kia! Có muốn giữ đầu không!” Mã ma ma nghe thấy lập tức kéo tai cung nữ mắng.