"Nam nhi thích chua, nữ nhi thích cay, bổn cung không kiêng kỵ, sinh được hai nam nhi rồi, cũng nên có một nữ nhi." Dường như đáp không đúng câu hỏi, nhưng Ngụy Chi Huệ nghĩ, đây đúng là suy nghĩ thật của cô.
Nhìn khắp hậu cung này, mẫu thân của hoàng trưởng tử Vĩnh Hoàng đã qua đời, chỉ còn lại hoàng tam tử Vĩnh Chương, Tô thị lại được phong làm quý phi, hoàng hậu hiện không có con, khó trách bây giờ nàng ta chỉ muốn có một tiểu công chúa.
"Nương nương bây giờ nên chú ý cân nặng, nếu nương nương không ngại, có thể để thần thϊếp làm một bữa tối cho nương nương, coi như là báo đáp ân tình hôm nay của nương nương?"
Thuần quý phi nắm lấy tay Ngụy Chi Huệ: "Được, bổn cung thích món ngươi làm, cũng thích ngươi, chỉ tiếc là sau này ngươi chuyển đến Dưỡng Tâm điện, bổn cung không còn được ăn món ngươi làm nữa."
Ngụy Chi Huệ cười, nhìn cung Vĩnh Thọ trước mặt: "Nương nương về trước, tối nay thần thϊếp sẽ để cung nữ mang thức ăn đến."
Về đến cung Vĩnh Thọ, Ngụy Chi Huệ mới nhớ ra, cung Vĩnh Thọ không có phòng bếp riêng.
Trước đây khi Tuệ Hiền hoàng quý phi còn sống thì có, sau khi Cao thị qua đời, thì phòng bếp nhỏ ở đây giải tán, chỉ còn lại căn nhà nhỏ làm phòng bếp, nhưng người và nguyên liệu thì không có gì cả.
Ăn xong bữa sáng rồi lại nghỉ ngơi một chút, cô bắt đầu chuẩn bị bữa tối cho Thuần quý phi.
Ngụy Chi Huệ thở dài, gọi Sơ Lăng: "Ngươi đi ngự thiện phòng lấy ít ngô, sườn, cần tây, bách hợp, tôm tươi và nấm hương, thêm cải thìa nữa."
Sơ Lăng vừa rời đi, cô lại gọi người lại: "Ngươi tự mình lấy, tất cả những thứ này chỉ được qua tay ngươi."
Ngụy Chi Huệ dẫn Hàm Tú đến phòng bếp nhỏ kia, trong phòng bếp nhỏ chỉ có đồ dùng để pha trà và làm chút điểm tâm hàng ngày của Hàm Vân cùng những người khác, nhất thời có chút trống trải.
Động tác của Sơ Lăng rất nhanh nhẹn và thông minh, không chỉ lấy được rau, mà còn mang theo cả gia vị về.
Phòng bếp nhỏ đơn sơ, nhưng may mà có Hàm Vân và Tiểu Cao dọn dẹp giúp, cũng khá sạch sẽ.
Ngụy Chi Huệ ở trong bếp rất lâu mới ra, lúc đi ra, trong hộp cơm đã có: một món tôm hấp, một món cần tây xào bách hợp, một món canh ngô sườn, một món nấm hương cải thìa, cô biết Thuần quý phi thích ăn cay, nên trong nước chấm tôm hấp có thêm chút ớt.
"Ngươi tự mình mang đến cho Thuần quý phi, không thể qua tay người khác." Dù sao Ngụy Chi Huệ cũng đã xem qua vài bộ phim cung đấu, cô không cho phép món ăn của mình bị ai động tay động chân. Để phòng ngừa, cô còn để lại mỗi món một ít trong phòng bếp nhỏ.
Chuyện Ngụy quý nhân làm bữa tối cho Thuần quý phi, việc này có thể giấu được người trong hậu cung, nhưng không giấu được hoàng đế.
Lúc Càn Long nghe Lý Tiến nói chuyện này, mới nhớ ra Quý nhân không thể có phòng bếp riêng.
Đối với người khác thì không sao, nhưng Ngụy Chi Huệ không giống, cô thích ẩm thực, không có phòng bếp riêng, cuộc sống của cô sẽ vô cùng buồn tẻ, khô khan.
Càn Long nhìn vào tấu chương trên bàn, đọc như nào cũng không đọc nổi, liền gọi Lý Tiến vào: "Ngươi bảo người sửa sang lại phòng bếp riêng của cung Vĩnh Thọ, không cần để giống phòng bếp riêng của cung khác, cứ coi như là bố trí nội điện."
Lý Tiến gật đầu, nhìn thấy vẻ ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi của Càn Long, liền hỏi: "Hoàng thượng còn có chỉ dụ gì nữa không?"
Càn Long do dự một lúc: "Truyền chỉ xuống, sau bảy ngày, Trẫm cho phép Tổng quản phủ nội vụ Ngụy Thanh Thái cùng phu nhân Ngụy Dương thị được vào cung thăm Ngụy thị."
Ngày hôm qua hẳn là chỉ dụ sắc phong nữ nhi Ngụy Thanh Thái làm phi đã được truyền đến Ngụy phủ, cũng đã trôi qua mấy ngày, nên để họ gặp nhau một lần.