Thời điểm Càn Long quay lại đúng lúc thấy làn da trắng nõn trên tấm chăn, lông mày hắn nhíu lại, đợi Lý Tiến phục vụ thay y phục xong, liền phất tay bảo hắn ta lui ra.
Hắn ngồi xuống mép giường, bộ triều phục màu vàng sáng trông lại không hề có chút liên quan gì đến vẻ quyến rũ của nữ nhân mới tỉnh kia.
Càn Long đặt tay Ngụy Chi Huệ vào trong chăn, tự tay kéo kín chăn: “Là trẫm không cho đám người đó gọi nàng, đêm qua nàng còn nói trẫm làm nàng không ngủ ngon?”
Vốn còn định nói vài câu trách móc hắn, không ngờ lại bị hắn giành nói trước, mặt Ngụy Chi Huệ đỏ bừng, cô kéo chăn che mặt: “Hoàng Thượng không được nói nữa!”
Càn Long khẽ cười hai tiếng, kéo chăn xuống: “Ngủ thêm chút nữa đi, Cung Trường Xuân cứ để ngày mai hãy đến.”
Ngụy Chi Huệ xấu hổ không chịu ngẩng đầu, nhưng lại giục hắn mau đi lên triều, Càn Long bất đắc dĩ, cách tấm chăn mỏng nhẹ vỗ vào cô: “Đừng tự làm mình khó chịu.”
Đợi đến khi nghe tiếng người đi rồi, Ngụy Chi Huệ cũng không còn tâm trạng ngủ, dù rất buồn ngủ, nhưng lễ nghĩa lại không muốn bỏ qua, nên gọi Sơ Lăng vào: “Trang điểm cho ta, lát nữa đi thỉnh an Hoàng Hậu.”
“Trước khi Hoàng Thượng đi đã dặn, bảo tiểu chủ ngủ thêm chút nữa, ngày mai hãy đi thỉnh an Hoàng Hậu nương nương.” Sơ Lăng nghe thấy ý hai người nói khác nhau, có chút bối rối, không biết nên làm sao.
Ngụy Chi Huệ kéo chăn ngồi dậy: “Ngươi rốt cuộc nghe ta hay nghe ai?”
Sơ Lăng thè lưỡi, nhìn Ngụy Chi Huệ chỉ mặc yếm, vội lấy áo khoác cho cô.
“Người trong hậu cung chắc chắc đều đang rất tò mò về cái người rách trời rơi xuống như ta, nếu hôm nay không đi, e rằng để lại lời đàm tiếu, nói ta cậy sủng mà kiêu.”
Ngụy Chi Huệ khoác áo xuống giường, nếu không có Sơ Lăng đỡ, cô suýt đã ngã quỵ, thân thể đau nhức khiến cô phải nghiến răng lại, những hình ảnh đêm qua như thước phim tua chậm hiện lên trong đầu, cô khẽ hừ một tiếng.
Hàm Tú bê chậu rửa mặt vào, Sơ Lăng thu dọn giường, cô quay đầu nhìn chiếc giường hơi lộn xộn, thoáng nhìn thấy tấm khăn lụa trắng đã bị đẩy vào góc trong “trận chiến,” giống như hoa mai đỏ thắm trên nền tuyết trắng mùa đông.
Ngụy Chi Huệ đỏ mặt, thấy Sơ Lăng cất khăn, biết lát nữa sẽ có người đến lấy, cô vội cầm khăn từ tay Hàm Tú che mặt để giấu cảm xúc.
———
Ngoài Cung Trường Xuân, các phi tần đang đợi Hoàng Hậu dậy, trong lúc nhất thời đều đứng bên ngoài.
“Đêm qua Hoàng Thượng triệu Ngụy Qúy Nhân thị tẩm, sao không nghe thấy tiếng xe Phụng Loan Xuân Ân?” Gia phi tay vịn tay thị nữ theo hầu, nói.
*** Phụng Loan Xuân Ân: xe chở cung nữ đi thi tẩm
“Gia phi nương nương ở Cung Khải Tường, ngay bên cạnh Cung Vĩnh Thọ còn không nghe thấy, bọn thϊếp ở xa hơn, làm sao nghe được?” Thục tần và Gia phi xưa nay không hòa thuận, mỗi khi hai người nói chuyện đều sẽ ngươi một câu, ta một câu đối trọi gay gắt.
“Nghe nói, Hoàng Thượng tự mình đến Cung Vĩnh Thọ, đến sáng mới về.”
“Dụ phi thường ngày ít nói, sao giờ lại quan tâm thế?” Gia phi liếc nhìn Dụ phi mặc trang phục giản dị.
Thời điểm Ngụy Chi Huệ bước vào cửa Cung Trường Xuân đã nhìn thấy cảnh tượng như vậy.
Những kẻ cổ đại này thật là biết tranh đấu đấy, chỉ là chiếc xe Phụng Loan Xuân Ân mà họ cũng quan tâm vậy sao?
Ngụy Chi Huệ tiến vài bước, dưới ánh mắt mọi người, bước lên chào: “Thần thϊếp xin thỉnh an các tỷ tỷ.”
Mọi người nghe tiếng đều quay lại nhìn, cực tò mò về người được Hoàng Thượng xóa bỏ thân phận cung nữ, phong làm quý nhân là người tuyệt sắc như thế nào.
Trong đám người đứng ngoài này, cũng chỉ có Quý phi có vị cao nhất, nàng ta lên tiếng: “Muội muội đứng lên đi.”
Mặt Ngụy Chi Huệ hồng hào xuân sắc, trong mắt người khác lại là vẻ quyến rũ sau khi được sủng ái, bộ cung trang màu xanh đậm càng làm tôn lên làn da trắng nõn của cô.