Nhưng hiện tại chính là lúc Tần phi và Gia Phi được sủng ái, sao bây giờ hắn lại yêu quý cô? Chưa kể lúc đầu, cô chỉ muốn trong cung thỏa sức sáng tạo món ngon, trải nghiệm cuộc sống của mấy nữ tử hậu cung như trong phim, đến cuối cùng vẫn “Sa đọa” sao, vẫn làm ngược lại với ý muốn sao.
Lúc vào Dưỡng Tâm Điện theo Lan Nhược, cô đã nghĩ đến tương lai bản thân sẽ là ai, nhưng tuyệt đối không dám nghĩ đến chuyện Càn Long thật sự thích cô, cũng chưa dám nghĩ đến trường hợp cô cũng thích hắn.
"Tiểu chủ? Tiểu chủ?" Sơ Lăng mở lời cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
Ngụy Chi Huệ nhìn nàng ta, hỏi: "Sao vậy?"
"Có mấy cung nữ của Cung Vĩnh Thọ còn đang chờ bên ngoài, tiểu chủ có muốn xem qua không?"
Ngoài Sơ Lăng và Tiểu Cao Tử, còn có ba cung nữ và ba thái giám quỳ bên ngoài, Sơ Lăng nói là đích thân Lan Nhược chọn, tên là Hàm Tú, Hàm Vân và Hàm Thúy, ba tiểu thái giám lần lượt là Tiểu Toàn Tử, Tiểu An Tử và Tiểu Thông Tử.
Ngụy Chi Huệ đứng ở cửa điện, nhìn những người quỳ dưới: “Ở trong tay ta làm việc, điều không nên nhất là ăn cây táo rào cây sung, thấy gió chiều nào theo chiều ấy. Hôm nay được sủng thì hầu hạ tốt, ngày mai thất sủng thì tìm chỗ dựa mới, loại nô tài như vậy, ta đều không dùng.”
cô dừng lại, nhìn Sơ Lăng và Tiểu Cao Tử cũng đang quỳ: “Từ hôm nay, Sơ Lăng và Tiểu Cao Tử sẽ là quản sự cung nữ và quản sự thái giám của Cung Vĩnh Thọ.”
Cô không thích nghiêm khắc răn đe hạ nhân, việc quản lý này giao cho Sơ Lăng là đủ.
Ngụy Chi Huệ trở lại điện nghỉ ngơi, cô chỉ là một quý nhân, thế nên sẽ không có nhà bếp riêng, đây cũng là lần đầu tiên cô ý thức được, hóa ra bản thân ở đây sẽ nhàm chán đến mức nào.
Cung Vĩnh Thọ trang hoàng lộng lẫy, khác hẳn nơi cô từng ở. Hôm nay rõ ràng không làm gì nhiều, nhưng cơ thể lại rất mệt mỏi, có lẽ là do chiếc ghế mềm này quá thoải mái.
Đợi đến khi Sơ Lăng dẫn người của Phòng Kính sự vào, cô đã nghẹo đầu, ngủ quên trên ghế rồi.
Sơ Lăng nhẹ nhàng gọi cô tỉnh dậy, nhìn người sau lưng Sơ Lăng, nụ cười trên khuôn mặt mấy người kia khiến cô có chút không thoải mái.
“Tiểu chủ đại hỷ, hôm nay Hoàng Thượng lật thẻ bài của ngài.”
À, là người của Phòng Kính sự, thảo nào nụ cười đó khiến Ngụy Chi Huệ cảm thấy phiền lòng, cô cúi đầu xoa xoa thái dương: “Biết rồi, thưởng.”
Sơ Lăng hiểu ý dẫn người ra ngoài, thưởng chút bạc rồi quay lại điện: “Một lát nữa, ma ma của Phòng Kính sự sẽ đến, tiểu chủ muốn ăn gì không?”
Bất tri bất giác thế mà đã đến giờ dùng bữa, trước đây khi hầu hạ người khác, cô nhớ giờ giấc như trong lòng bàn tay, nay được người khác hầu hạ lại có chút không quen.
Món ăn từ Ngự Thiện Phòng đưa tới thực ra rất ngon, có món gà hầm ngô, vị ngọt của ngô hòa quyện với gà; súp lơ xào nấm rắc ít ớt nhỏ, chỉ nhìn màu sắc đã thấy thèm, mùi thơm của món cá chua ngọt cũng rất đậm đà, thêm món canh tôm nấm tam tươi, mùi hương của thịt nguội và tôm tỏa ra ngào ngạt.
Thực ra, đồ ăn không nhiều và cũng không xa hoa, nhưng với Ngụy Chi Huệ, đây đã là bữa ăn ngon nhất trong mấy tháng qua, không phải lo lắng việc tiếp theo là gì, cũng không phải lo món nào mình có thể ăn, món nào không.
Cô không dám ăn quá no, có lẽ nguyên chủ cũ đơn thuần, nhưng cô không phải, dù sao cô cũng là người xuyên không từ hiện đại đến, trước khi đến đây, cũng là người sống nội tâm và hay mơ mộng, rất hay lên mạng nói dồ nói điên, cứ nhìn thấy người nào đẹp trai là lại nhảy vào tường nhà người ta, lạch cạch bàn phím gõ “chồng à, em muốn ngủ với anh.”.