Ngụy Chi Huệ không ngờ Càn Long đến sớm như vậy, cũng vội vàng quỳ xuống.
Tiếng bước chân vang lên, mạnh mẽ mà lại vững chãi.
Ngụy Chi Huệ cúi đầu, trước mắt là đôi giày vàng sáng, trên giày còn thêu đường nét con rồng.
"Đứng lên đi."
Ngụy Chi Huệ đứng dậy, vừa thoáng qua đã thấy Càn Long ngồi xuống, vừa định đậy nắp hộp thức ăn rời đi, đã nghe Càn Long hỏi: "Những món này đều do ngươi làm sao?"
"Đúng vậy."
"Ngươi bây giờ là ngự tiền cung nữ của trẫm, những việc này có thể để người trong phòng bếp làm." Càn Long gắp một miếng há cảo.
"Nô tì thích làm những việc này, Hoàng Thượng cũng thích đúng không?" Nửa câu sau, Ngụy Chi Huệ nói đầy lo lắng, cô sợ mình nói sai, nhưng sau rồi vẫn muốn thử một lần.
Càn Long cười nhẹ, nói lời không rõ vô tình hay cố ý: "Nếu sau này trẫm phong ngươi làm phi, ngươi cũng làm những việc này chứ?"
Trong Dưỡng Tâm Điện còn có người khác, lời này vừa ra, toàn thân Ngụy Chi Huệ run rẩy, cô đã xem rất nhiều phim cung đấu, đương nhiên không tin rằng người trong Dưỡng Tâm Điện ai cũng kín miệng.
Một câu "phong ngươi làm phi" làm Ngụy Chi Huệ hoảng sợ, cô vội nhấc váy quỳ xuống: "Hoàng Thượng quá lời, nô tì chỉ là một cung nữ, không dám vọng tưởng..."
Cô còn chưa dám nói hết, không phải không nói, mà là không dám, cô nghĩ Càn Long hiểu.
Càn Long uống cháo, phất tay: "Đứng lên hầu hạ, không cần lúc nào cũng quỳ, thay trẫm bày món."
Ngụy Chi Huệ nhìn đĩa xíu mại chưa động tới, dùng đũa gắp một viên đặt vào bát Càn Long: "Hoàng Thượng thử món xíu mại này, bên trong có thêm trứng muối."
Càn Long có góc mặt rất sắc nét, dù đã qua tuổi ba mươi nhưng không hề có dấu vết thời gian, sống mũi cao và đôi môi đỏ mọng, cằm thanh thoát, râu cạo sạch sẽ.
Ngụy Chi Huệ chỉ nhìn một cái, chưa dám nhìn vào mắt hắn.
Càn Long ăn một miếng xíu mại, uống một ngụm canh bách hợp, khen: "Hương vị không tệ."
Ngụy Chi Huệ còn kéo tào phớ về phía trước: "Tạ Hoàng Thượng khen ngợi."
Vì khoảng cách gần, hương thơm của hoa cúc trên người Ngụy Chi Huệ bay hoàn toàn vào mũi Càn Long.
“Túi hương của ngươi để cái gì bên trong?”
Thấy Càn Long đặt đũa xuống, Ngụy Chi Huệ cũng không dám gắp thêm thức ăn, dẫu sao hắn đã uống một bát cháo, mỗi món cũng đã nếm qua vài miếng, không lo bị đói.
Ngụy Chi Huệ ngẩn người, túi hương? Cô hoàn toàn không dùng túi hương.
“Nô tỳ không mang túi hương, từ nhỏ nô tỳ đã có mùi hương trên người…”
Cô càng nói càng thiếu tự tin, mùi hương trên người là có, nhưng hương thơm của cô có phải hơi đậm quá không? Mùi giống như loại sữa dưỡng thể của Victoria"s Secret.
Sữa dưỡng thể!?
Ý nghĩ này đột nhiên hiện lên trong đầu cô cũng làm cho cô tỉnh ra!
Cô nhớ lúc trước khi xuyên không đến đây là đang tắm, mà lúc đó đã thoa sữa dưỡng thể, rồi trượt chân ngã, chẳng lẽ vì thế mà cơ thể cô mới có mùi này.
Cô nhớ lúc bạn cô từng giới thiệu loại sữa dưỡng thể này, “thơm đến mức muốn cắn một miếng…”
Nghĩ đến đây, mặt cô lại đỏ bừng...
Nhưng cũng may mà, lúc này Càn Long nhìn cô, chỉ nghĩ là do cô thẹn thùng nên đỏ mặt.
Dù sao thì hai cái này cũng không có gì khác biệt lắm.
Càn Long cầm chén nước súc miệng bên cạnh, súc miệng rồi đứng dậy, nhìn Ngụy Chi Huệ cúi đầu bên cạnh, thấp hơn hắn khá nhiều, phát hiện ra điểm này, thế mà ông lại cười nhẹ, nâng tay, chuỗi ngọc trong tay buông xuống, tua ngọc lướt qua cằm Ngụy Chi Huệ, ngón tay ấm áp dường như cũng nhẹ nhàng vuốt cằm cô.
“Theo trẫm qua đây, giúp trẫm mài mực.”