Ngụy Chi Huệ vào bếp nhỏ của Dưỡng Tâm Điện đã gần nửa tháng.
Như lời Lan Nhược nói ở căn bếp nhỏ ngày hôm đó: "Ngươi thông minh, khéo léo, để ngươi ở Ngự Thiện Phòng sẽ không phát huy được tài năng của ngươi. Nếu ngươi đến Dưỡng Tâm Điện, nhất định đích thân ta sẽ dạy bảo."
Thế là cô không chỉ rời khỏi Ngự Thiện Phòng, còn rời khỏi chỗ ở cũ, Lan Nhược tự mình sắp xếp chỗ ở cho Ngụy Chi Huệ, còn đích thân dạy cô gia giáo, lễ nghi, mà cũng từ khi đến đây, cô không còn phải chịu sự áp bức và lạnh nhạt của người ở Ngự Thiện Phòng nữa.
Về phần Sơ Lăng và Tiểu Cao Tử, cô chỉ có thể hy vọng, nếu có ngày thành công, chắc chắn cô sẽ đưa họ ra khỏi Ngự Thiện Phòng.
Bình thường Lan Nhược rất ít khi đến bếp nhỏ, nhưng người trong phòng bếp đều biết lai lịch của Ngụy Chi Huệ, cũng không dám xem nhẹ hay coi thường cô.
"Ngụy Chi Huệ cô nương, Lý công công vừa đến nói, hôm nay Hoàng Thượng phê tấu chương có hơi mệt mỏi, sai chúng ta làm vài món giải nhiệt." Người truyền lời là Đắc Trung, đồ đệ của Lý Tiến.
Hiện giờ đã vào đầu hè, những ngày này nội bộ Chuẩn Cát Nhĩ bất ổn, hàng ngày Càn Long ở Dưỡng Tâm Điện phê tấu chương, thường không phải ném ly ném chén thì cũng ném tấu chương.
Những ngày này, khách quen của Dưỡng Tâm Điện là Phú Sát Phó Hằng, đệ đệ của Hoàng Hậu nương nương, nghe Đắc Trung nói, mỗi lần các chủ tử ở hậu cung muốn đến thăm đều bị đuổi ra ngoài.
Làm việc dưới trướng quân vương, đúng là có chút cảm giác như đang làm công việc phải đặt cược cả tính mạng.
Phòng bếp nhỏ không thiếu nguyên liệu, nhưng Ngụy Chi Huệ vẫn đang lo lắng, suy nghĩ xem hôm nay sẽ nấu món gì cho Càn Long.
Cũng may là có sách thực đơn thông minh, nhưng sau khi bận rộn gần một giờ, nhìn Đắc Trung mang hộp thức ăn trở lại, bên trong đựng món gà luộc, mộc nhĩ xào rau cần, rau thơm trộn đậu nành và khổ qua xào thịt, đều chỉ động một hai miếng.
"Hoàng Thượng... không thích món này sao?" Ngụy Chi Huệ có chút lo lắng, mấy ngày trước cô nấu đồ ăn, mỗi lần Đắc Trung mang về đều đã ăn quá nửa, chưa có lần nào chỉ ăn một chút như vậy.
Đắc Trung bất đắc dĩ phải lắc đầu: "Mấy ngày nay Hoàng Thượng vì triều chính, ngay cả Thái hậu cũng không đến thỉnh an. Đến cả ăn uống cũng ăn không nhiều."
Ngụy Chi Huệ nhìn mấy đĩa đồ ăn chỉ động vài đũa, cũng không biết làm sao, nếu Càn Long không bị nóng trong người, cô có thể làm vài món chua cay kí©h thí©ɧ vị giác, nhưng khi trong người bực bội, chỉ nên ăn mấy thứ đồ ăn thanh đạm, đã nấu cơm cho mấy ngày nay, cô cảm thấy Càn Long thích món ăn Tô Hàng, nhưng cũng lại không quá thích ăn đồ nhạt.
Cô thở dài trong lòng: "Vậy buổi chiều, giờ ngọ ta sẽ làm thêm vài món điểm tâm cho Hoàng Thượng, nếu công công thấy tâm trạng Hoàng Thượng tốt thì đến lấy."
Đắc Trung gật đầu lui ra, Ngụy Chi Huệ nhìn mọi người trong phòng bếp nhỏ, họ đều là "người làm công", hàng ngày chỉ nghe Đắc Trung sai bảo làm gì thì làm nấy, nhưng cô là Ngụy Chi Huệ không giống, cô lại giống như tiểu đồ đệ của Lan Nhược, ở chỗ này, yên lặng quan tâm đến chuyện ăn uống của Hoàng Thượng, không thể để hắn bị đói.
Ngụy Chi Huệ suy nghĩ hồi lâu mới chợt nhìn thấy củ năng để bên cạnh, nhớ lại mấy ngày trước làm món củ năng xào thịt, Càn Long cũng ăn quá nửa, nên cô lại nổi lên suy nghĩ làm bánh củ năng nước cốt dừa ngàn lớp.
Chỉ là bột củ năng, căn bếp nhỏ này hay cả Dưỡng Tâm Điện đều không có. Bình thường Càn Long không ăn điểm tâm, chỉ thi thoảng có đưa đến ban cho phi tần vài món, nên căn bếp nhỏ của Dưỡng Tâm Điện thiếu khá nhiều nguyên liệu làm điểm tâm.
Mà Ngự Thiện Phòng lại có bột củ năng, Ngụy Chi Huệ nghĩ một lúc, thấy Đắc Trung đang rảnh rỗi, liền nhờ Đắc Trung đi lấy.
Còn về nước cốt dừa, cô không lo, vì cô đã thấy Hải Nam dâng dừa lên, lúc nhìn thấy dừa đó, cô còn đang nghĩ dùng cái này làm gì cho Càn Long.
Trộn nước lọc và bột củ năng đều với nhau, sau đó lọc qua rây loại bỏ tạp chất, cô nhẹ nhàng dùng muỗng gạt bỏ mấy cục bột và hạt bọt nổi li ti ra, rồi để riêng phần bột nước vàng.