Chương 2: Ra khỏi lãnh cung - Phần 1: Thái giám ngạo mạn

Kỳ Minh Ngọc đã tới đây được 3 năm 6 tháng rồi, hiện tại cậu đã tự lo cho mình được rồi, Tiểu Hương đã trở thành một cô gái xinh đẹp, ở lãnh cung này cũng chỉ có 2 người, Kỳ Minh Ngọc đã quyết định sống thay cho thân chủ thì chắc chắn sẽ sống thật tốt không để mình chịu ủy khuất.

Cậu đang lay hoay trong phòng bếp để nấu bữa sáng cho mình, nhưng đơn giản là làm vài cái bánh bao và một ít cháo

Tiểu Hương từ ngoài hoảng hốt chạy vào bế cậu xuống ghế, nói " Tiểu tổ tông ơi, Tiểu Hương đã nói rồi là những việc này nên để cho Tiểu Hương làm ngài không cần làm, lỡ nhiên không may bị bỏng thì sao "

Kỳ Minh Ngọc cười cười đi tới, leo lại lên ghế tiếp tục khoáy cháo, nói " Cứ để ta, dù gì Tiểu Hương tỷ cũng đâu làm được "

Đúng vậy từ lúc đi được thì việc nấu ăn đối với cậu trở nên dễ dàng, cậu cũng 4 tuổi mấy sắp 5 tuổi rồi mà.

Cháu chín, Tiểu Hương múc ra hai chén và để mấy cái bánh bao ra dĩa, dọn ra bàn, nói " Chủ tử, ăn thôi nào "

Cậu ngồi xuống lấy một cái bánh bao vừa ăn vừa húp cháo

Tiểu Hương cười nói " Bánh bao của ngài làm vẫn ngon như ban đầu "

Tiểu Hương chợt nhớ, nhẹ giọng nói " Nhưng như vậy thật thiệt thòi cho ngài, nhớ lúc Nhu Tần ( mẫu thân của nguyên chủ) nương nương còn sống thì lúc đó cũng không đến nổi như này, nhưng.... " nói tới đây Tiểu Hương tức giận " cái bọn phủ nội vụ từ lúc nương nương mất bắt đầu cắt xén chi phí, không nể nang ai, đúng là không xem ngài là hoàng tử mà "

Kỳ Minh Ngọc biết Tiểu Hương đây là đang lo lắng cho mình nên cũng cười, để cho cô một cái bánh bao, nói " Không sao, không cần tức giận đâu, rất tổn hại sức khỏe và nhan sắc của tỷ đấy "

Đang lúc cơn giận sắp hạ hỏa, thì bên ngoài lại một trận ồn ào

Không đi ra cũng biết bên ngoài là ai, đó là bọn thái giám của phủ nội vụ đến đưa đồ của tháng này, Tiểu Hương đứng dậy nói " Ngài cứ ăn, việc này để ta lo "

Cô đi ra thấy bên ngoài có 2,3 thái giám đang cầm hai túi đồ.

Bọn họ thấy cô đi ra thì khinh bỉ nói " Tháng này chỉ có nhiêu đây thôi "

Cô nhận mấy túi đồ, xem xét nói " Tại sao đồ tháng này lại ít tháng trước nữa? "

Một thái giám nói " Ai kêu chủ tử cô là người bị hoàng thượng bỏ rơi chứ "

Cô tức giận chỉ vào mặt tên thái giám, nói " các người ăn nói cho cẩn thận đấy, đừng để truyền đến tai hoàng thượng không là bay đầu như chơi đấy, chủ tử của tôi cũng là một trong những vị Hoàng Tử của Hoàng Thượng, ăn nói cho cẩn thận vào"

Bọn thái giám cười nói " haha, cái gì, cô muốn chúng tôi ăn nói cho cẩn thận? vậy thì cũng phải xem chủ tử của cô có được hoàng thượng sủng hay không chứ. À quên nữa không ra được khỏi cái lãnh cung này thì nói gì đến việc gặp hoàng thượng cơ chứ, Đúng là mắc cười mà!" Trong giọng nói mang theo tràn ngập trào phúng, khinh bỉ

Cô rất tức giận nhưng cũng không làm được gì, cậu đang núp trong lùm cây, thấy Tiểu Hương chuẩn bị đi vào, cậu nhanh chân chạy vào ngồi vào bàn như không việc gì.

Thấy cô tức giận đi vào, Kỳ Minh Ngọc rót cho cô một ly trà để uống hạ hỏa, cậu cười an ủi cô, nhưng đâu biết trong lòng cậu đang mưu mô kế hoạch gì để trả thù đám thái giám đó

Tối

Tiểu Hương ngủ ở phòng bên cũng không biết tiểu chủ tử ngoan ngoãn nghe lời buổi sáng bây giờ mặc một bộ đồ tối màu, tay áo giấu một con dao được mài sắt bén, tay trái cầm một cái nỏ nhỏ chạy ra khỏi phòng, rồi ra khỏi lãnh cung

Cậu gây ra động tĩnh không tính là lớn nhưng ám vệ quân trong cung vẫn chú ý tới, thấy cậu một thân đồ tối màu, hai, ba ám vệ quân đi theo sau cậu, còn một người thì đi bẩm báo cho hoàng thượng

• Mong mọi người ủng hộ truyện để mình có động lực viết tiếp

• Thành thật xin lỗi mọi người vì đã một khoảng thời gian dài không ra chương mới