Chương 3: nơi xét xử

Trần Hồng nói "ta cũng chỉ biết nhiêu đó thôi, ngươi muốn rõ hơn thì chắc phải tự thân trải nghiệm rồi."

Đinh Vũ đáp "vâng, cảm ơn đã giải đáp nhờ có ngài nói chứ tiểu bối cũng không biết phải hỏi ai, người thì đông nhưng quen thì ít."

Trần Hồng cười vui vẻ nói "không có gì chút chuyện vặt mà thôi, cha mẹ ngươi cũng dạy ngươi khá tốt, nói chuyện lễ phép ta bắt đầu thích ngươi rồi đấy."

Đinh Vũ chủ yếu nói chuyện với Trần Hồng để biết thêm chút về nơi này, khi đã nói hết rồi thì cũng chẳng có lí do gì để nói thêm.

Đinh Vũ chấp tay lại đáp "vâng, cũng không còn gì để nói thêm tiểu bối xin cáo từ."

Trần Hồng phất tay nói "được rồi ngươi đi đi."

Đinh Vũ thở dài 1 tiếng rồi lửng thửng bước đến 1 góc vắng người, ngồi xuống rồi hắn lại rơi vào những suy nghĩ, hắn vẫn chưa cam tâm vì đã chết như vậy và hắn nghĩ về tình cảnh khổ sở khi cha hắn ở trên trần thế đang bị vu oan tội phản bội gia tộc.

hắn nghĩ "không biết cha thế nào rồi, mẹ ta thì không còn thấy khi ta vừa được sinh ra, vài ngày qua cũng không thấy cha xuống đây chắc ông ấy cũng chưa đến nổi chết."

rồi hắn lại nghĩ đến kẻ đã hãm hại gia đình hắn, hắn nghiến răng ken két rồi đấm xuống đất với vẻ mặt bất lực nói.

"ta hận ngươi Đinh Khiết."

Thế là hắn ngồi đó với những suy nghĩ của riêng mình, thời gian dần trôi cho tới lúc từ hư không vang lên tiếng.

"mời âm hồn Đinh Khiết."

hắn giật mình khi nghe tới lượt mình đi xét xử, rồi không để hắn nghĩ thêm ánh mắt hắn dần đơ đẩn tối đi không còn thấy gì được nữa, ý thức cũng trở nên mơ hồ đi về phía trước 1 cách vô thức như Hoàng Trung và những người được gọi tên trước đó.

Khi hắn mở mắt ra ý thức cũng dần tỉnh lại nhìn xuống thân thể, hắn thấy mình đang quỳ và trước mặt hắn là 1 người mạc áo màu đen, đầu đội chiếc mũ cách chuồng màu đen, mặt hắn khá đỏ khiến hắn trở nên vô cùng uy nghiêm. Áp lực từ sức mạnh của hắn đè lên Đinh Vũ khiến cho Đinh Vũ run rẫy không thể ngẩn đầu, 2 bên phán quan là 2 hộ vệ mạc áo chùm kín người không thấy mặt.

Nơi Đinh Vũ quỳ kiến trúc cũng không khác gì các chỗ xử án bình thường, nhưng khác biệt là nó âm u ghê rợn.

Phán quan gõ mạnh lên bàn quát "ngươi chết năm 16 tuổi, chết vì bị hạ độc, ngươi khi còn sống hay tự nhốt mình trong phòng cũng không gây ra nhiều chuyện gì quá tồi tệ, ta hỏi ngươi nếu ta cho ngươi đầu thai còn lại kí ức ngươi có phục thù không."

Do mối hận của Đinh Vũ với Đinh khiết quá lớn nên Đinh Vũ cứng rắn trả lời

"ta phải gϊếŧ hắn chính hắn là kẻ đã gϊếŧ ta chính hắn là kẻ đã làm gia đình ta tan nát, chính hắn vì quyền lực mà hãm hại cả đồng tộc, ta phải gϊếŧ hắn!"