Đó là một con thỏ tuyết, tuy hơi xấu xí, nhưng Thẩm Hàn Tinh miễn cưỡng cũng nhận ra hình dáng của nó.
"Xấu." Hắn thẳng thắn nhận xét không chút che giấu.
Lâm Tinh Tuyết phồng má, hơi bất mãn nhìn hắn, rút tay về định lấy lại con thỏ tuyết.
Thẩm Hàn Tinh nhanh tay nắm lấy cổ tay nàng, đoạt lấy con thỏ xấu xí kia, tùy ý nắn nót một hồi, con thỏ tuyết trong lòng bàn tay hắn trở nên tinh xảo đáng yêu hơn.
Lâm Tinh Tuyết kinh ngạc nhìn, xoay người vơ một nắm tuyết đưa cho Thẩm Hàn Tinh, dùng cành cây trên mặt đất viết chữ "Lang", rồi nhìn hắn bằng đôi mắt sáng long lanh.
Thiếu nữ muốn hắn tiếp tục nắn một con sói.
Nhưng tại sao Thẩm Hàn Tinh phải nghe lời nàng?
Dù trong lòng nghĩ vậy, Thẩm Hàn Tinh vẫn đưa tay nhận lấy nắm tuyết, nắn thành một con sói nhắm mắt nằm nghỉ.
Lâm Tinh Tuyết nhìn con thỏ và con sói trong lòng bàn tay, ngắm nghía một lúc rồi xoay người đặt chúng dưới bóng cây.
Con thỏ trắng trẻo mập mạp nằm bên cạnh con sói, hình ảnh kỳ lạ nhưng hài hòa. Ánh nắng rọi qua kẽ lá, như thể sói và thỏ đang thảnh thơi tắm nắng.
Lâm Tinh Tuyết hài lòng đứng dậy, nàng thay Lạc Ngôn đẩy xe đưa Thẩm Hàn Tinh quay về.
Thẩm Hàn Tinh liếc nhìn con sói và con thỏ, hắn thấy những hạt tuyết nhỏ đang tan chảy, chẳng mấy chốc sói và thỏ sẽ tan rã dưới ánh nắng, hóa thành nước tuyết lạnh lẽo, khó phân biệt.
Ý nghĩ kỳ lạ này lại khiến người ta thấy thú vị.
Có lẽ hành động trẻ con của thiếu nữ đã ảnh hưởng đến hắn, khiến hắn nảy sinh liên tưởng nhàm chán này.
Thẩm Hàn Tinh lập tức gạt bỏ ý nghĩ đó ra khỏi đầu.
Khi ra cửa, nắng càng gay gắt hơn.
Lâm Tinh Tuyết cố ý nhìn lại con sói và con thỏ, thấy chúng đã tan hơn phân nửa, có chút tiếc nuối.
Đây là lần đầu tiên phu quân nắn tuyết cho nàng, không biết sau này còn có cơ hội nữa không.
Thẩm Hàn Tinh để ý thấy vẻ buồn bã của thiếu nữ, nhìn những hình tuyết sắp tan, cảm thấy thiếu nữ đa cảm quá.
Bất quá chỉ là hai hình tuyết, tan chảy mà thôi, có gì đáng buồn đâu?
"Đi thôi."
Thẩm Hàn Tinh nhắc nhở, Lâm Tinh Tuyết gật đầu, bước nhanh đuổi theo hắn.
Từ phủ Cẩm Ninh Hầu đến phủ Lâm gia, xe ngựa cần gần nửa canh giờ, khi đến nơi đã gần giờ Tỵ.
Khi xe ngựa của hầu phủ dừng lại, dường như cũng có tiếng xe ngựa khác dừng ở xa xa.
Lúc đầu Lâm Tinh Tuyết không để ý, nàng theo Thẩm Hàn Tinh xuống xe, cho đến khi nghe thấy tiếng gọi "Muội muội" từ phía sau.
Giọng nói uyển chuyển mềm mại, cùng với tiếng bước chân đang tiến lại gần.
Lâm Tinh Tuyết khựng lại, như thể cả người đông cứng trong chốc lát.
Thẩm Hàn Tinh liếc nhìn nàng, rồi nhìn về phía những người đằng sau.
Một phụ nhân trang điểm đoan trang dịu dàng đang chậm rãi tiến đến, bên cạnh là phu quân phong độ tuấn tú, trông như một đôi phu thê hoàn hảo, xứng đôi vừa lứa.
"Muội muội," Lâm Tinh Nhiên cười nói duyên dáng tiến lên, nhẹ nhàng nắm tay Lâm Tinh Tuyết, "Đừng hành lễ, tỷ muội chúng ta cần gì phải xa cách thế. Trên đường đến đây, ta còn đang nghĩ không biết muội muội hôm nay có về nhà không, tưởng rằng muội muội chưa về, nào ngờ muội muội lại cùng muội phu..."
Nhắc đến muội phu, Lâm Tinh Nhiên tự nhiên nhìn về phía Thẩm Hàn Tinh.
Nàng trước tiên chú ý đến đôi chân bất động của Thẩm Hàn Tinh, rồi khẽ giật mình khi nhìn thấy gương mặt hắn.
Khi Thẩm Hàn Tinh chưa ngồi xe lăn, dù tay nhiễm máu tanh, vẫn có nữ tử ngưỡng mộ. Ngay cả khi lời đồn về hắn tệ hại nhất, vẫn có nữ tử muốn gả cho hắn, nếu không phải vì hắn đã gϊếŧ một tỳ nữ trước mặt vị hôn thê cũ, có lẽ đã không đến nỗi không ai dám gả.
Trong tưởng tượng của Lâm Tinh Nhiên, Cẩm Ninh Hầu là kẻ hung thần ác sát, nào ngờ khi ngước mắt lên lại thấy một nam tử tuấn tú với ánh mắt sâu thẳm.
Thẩm Hàn Tinh khác với Cố Yến, Cố Yến mang dáng vẻ thư sinh đậm nét, còn Thẩm Hàn Tinh là vị thần chiến trận từ núi xương biển máu xông ra, trên người mang khí chất sắc bén quyết đoán, nhưng nếu cố ý thu liễm, lại trở nên ôn hòa hơn nhiều.
Sự ôn hòa ấy, khi xuất hiện trên một người vốn mang nhiều sát khí, lại càng khiến người ta rung động.
Mà rõ ràng sự ôn hòa của hắn không dành cho Lâm Tinh Nhiên.
Trong khoảnh khắc Lâm Tinh Nhiên xuất thần, Lâm Tinh Tuyết đã rút tay về.
Nàng định nắm tay vịn xe lăn, nhưng Thẩm Hàn Tinh ngăn lại, nắm lấy đôi tay nàng, cảm nhận được độ lạnh, liền nhíu mày: "Lạc Ngôn, lấy lò sưởi tay trên xe xuống đây."