Lạc Ngôn vỗ đầu nàng trấn an: "Đừng sợ, chép xong rất nhanh thôi."
Hắn cười vẻ mặt ôn hòa, trông chẳng giống đang an ủi ai. Lạc Chi tức giận đập bay tay hắn.
Bên này Lạc Chi không được đại ca thông cảm, bên kia Lâm Tinh Tuyết cũng gặp nguy cơ - nguy cơ bị đuổi khỏi giường.
Thẩm Hàn Tinh ngồi trên xe lăn, chỉ huy nha hoàn mang chăn gối đến đặt lên ghế dài, hắn chỉ vào chiếc ghế gỗ đỏ, chậm rãi nói: "Từ nay về sau, ngươi ngủ ở đó."
Lâm Tinh Tuyết nhìn hắn không dám tin, nàng không ngờ Thẩm Hàn Tinh lại keo kiệt đến mức này.
Chỉ vì nàng cắn hắn, giờ đây liền phải chia giường ngủ riêng.
Nhưng đâu có đạo lý phu thê mới cưới phải ngủ riêng, họ mới thành thân ngày thứ hai mà...
Lâm Tinh Tuyết ủy khuất nhìn Thẩm Hàn Tinh, hắn chỉ cằm hỏi lại: "Sao, ngươi còn muốn chiếm giường của ta nữa chăng?"
Vẻ mặt hắn thản nhiên, thích thú nhìn nàng tức giận mà bất lực.
Lâm Tinh Tuyết không cam lòng tiến lên, cuốn chăn gối muốn đặt lại giường. Nha hoàn đứng bên cạnh, không biết có nên giúp hay không.
Thẩm Hàn Tinh cũng không ngăn cản: "Cứ để nàng dọn, nàng dọn về các ngươi lại dọn ra, khi nào thôi thì khi đó ăn sáng."
Hắn không chút chán chường, nhìn Lâm Tinh Tuyết vòng qua bình phong đặt chăn gối lại giường, rồi đám nha hoàn lại dọn ra trải lên ghế.
Qua vài lần như vậy, Lâm Tinh Tuyết nhận ra Thẩm Hàn Tinh thực sự có ý định đuổi nàng.
Nàng không thèm nhìn Thẩm Hàn Tinh, tự tay nhận chăn từ nha hoàn và trải giường, dùng dáng vẻ bướng bỉnh để nói với ai kia: Ngủ thì ngủ, ai sợ ai chứ.
Thỏ con vừa ngoan ngoãn vừa có cá tính.
Thẩm Hàn Tinh nhìn động tác trải giường thuần thục của nàng, ánh mắt khẽ động, chợt nhớ tới lời Ngô Đồng nói hôm qua.
Trước đây hắn tưởng thiếu nữ kiều diễm yếu đuối, nhưng dường như không hẳn vậy.
Nàng đã từng rơi vào cảnh không có tiền mua than sưởi đến nỗi tay chân nứt nẻ vì lạnh, biết làm bánh bao, nấu ăn ngon, giờ còn biết trải giường.
Dường như dù không có người hầu hạ, nàng vẫn có thể tự sống một mình.
Nàng có vẻ không phải tiểu thư kiều diễm như hắn tưởng tượng.
Hoặc có lẽ, nàng chỉ đang diễn kịch để giành được sự đồng tình của hắn.
Lâm Tinh Tuyết trải xong giường, quay đầu lại thì Thẩm Hàn Tinh đã không còn đó.
Nàng hơi thất vọng ngồi xuống ghế dài, vuốt túi thơm ngọc lan bên hông, lại không kìm được nhớ về dáng vẻ của thiếu niên khi mới gặp. Chỉ là hắn không giống như nàng tưởng tượng, còn dễ nổi giận và bắt nạt người hơn.
Tuy vậy, hắn vẫn sống động hơn nhiều so với hình tượng lạnh lùng vô tình trong thoại bản.
Lâm Tinh Tuyết không biết rằng, trước khi nàng đến, thiếu niên thiên thần của nàng thực ra chẳng khác gì trong thoại bản. Có lẽ, chỉ có nàng cho rằng có sự khác biệt, chỉ có nàng mới gan dạ đến thế.
"Phu nhân." Ngô Đồng nhẹ giọng bước vào, cắt đứt dòng suy nghĩ của Lâm Tinh Tuyết. Nét mặt nàng không được tốt, dường như gặp phải chuyện khó xử.
Lâm Tinh Tuyết nghi hoặc nhìn nàng, rồi nhanh chóng nghe nàng nói: "Phu nhân, Khang ma ma và An Linh muốn gặp người."
Khang ma ma và An Linh, người do Hàn thị sắp xếp.
Chưa đầy nửa khắc, tin Thẩm Hàn Tinh và Lâm Tinh Tuyết ngủ riêng đã lan khắp hầu phủ. Người đầu tiên nhận được tin này chính là Khang ma ma và An Linh đang ở trong phòng hạ nhân tại tiền viện của Đông Khóa Viện.
Họ đều là tùy tùng do Hàn thị sắp xếp gả theo Lâm Tinh Tuyết. Khang ma ma là người lâu năm của Lâm phủ, thường ngày tự cao tự đại, càng vất vả càng cho rằng công lao mình lớn, những năm gần đây hành sự càng thêm vô lý.
Hàn thị sắp xếp bà ta cho Lâm Tinh Tuyết vốn là để kiềm chế thứ nữ này. Khang ma ma hiểu rõ vai trò của mình, cũng không cam lòng chờ đợi khổ sở ở tiền viện.
"Ngươi cứ yên tâm, hôm nay ta và ngươi nhất định có thể vào nội viện hầu hạ. Nàng ta mới thành thân ngày thứ hai đã bị ghét bỏ, tất nhiên cũng đang nóng lòng tìm kiếm sự giúp đỡ của chúng ta." Khang ma ma ngồi ở vị trí chủ tọa, vừa gặm hạt dưa vừa trấn an An Linh.
Cô nương áo xanh đứng bên cạnh ghét bỏ dịch sang một bên, sợ nước bọt dính hạt dưa bắn lên người mình. Nàng che giấu vẻ khinh thường trong mắt, dịu dàng nói: "Ma ma, có lẽ phu nhân sắp tới rồi, người có muốn chuẩn bị trước không?"