Nhưng tất cả những điều đó không phải quan trọng nhất.
Điều quan trọng nhất chính là Thọ An Đường có lò sưởi dưới sàn!
Lâm Tinh Tuyết vừa bước vào, cảm giác như vừa đặt chân vào mùa xuân.
Bên ngoài tuy có ánh nắng, nhưng nắng mùa đông thường đi kèm với những cơn gió lạnh, xa không bằng hơi ấm từ lò sưởi trong nhà.
Lâm Tinh Tuyết cảm nhận được hơi ấm ập vào mặt, cảm thấy cả người dễ chịu hẳn lên.
Nhà phu quân thật sự lạnh đến khủng khϊếp, vậy mà chàng lại chẳng có chút cảm giác gì.
Phu quân thật sự không thấy lạnh sao? Nàng nghĩ bụng hôm nay về sẽ thử đề nghị, dù chỉ đốt một lò sưởi cũng tốt.
Bằng không ngày mai thức dậy lại không thể tránh khỏi việc phải mặc quần áo trong chăn, chắc chắn sẽ rất lạnh.
Đi vào trong một lúc lâu nữa, cho đến khi dừng lại trước một tấm rèm dày bằng gấm thêu hoa, phía sau rèm mơ hồ vọng ra tiếng cười nói.
Lúc này, lưng Lâm Tinh Tuyết đã đẫm một lớp mồ hôi mỏng, mặt ửng đỏ. Nàng cởϊ áσ choàng, đưa cho Ngô Đồng treo lên, mới cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.
Lò sưởi này đốt thật nóng, nàng vì sợ lạnh nên mặc nhiều, giờ ngược lại thấy nóng đến khó chịu.
Nha hoàn phát hiện sự bất thường của nàng, nhỏ giọng nhắc nhở: "Phu nhân có muốn cởi luôn khăn quàng cổ không?"
Lâm Tinh Tuyết cười lắc đầu, Ngô Đồng bên cạnh giúp giải thích: "Phu nhân sợ lạnh, cứ để vậy là được rồi."
Có lẽ tiếng nói chuyện của họ đã kinh động người bên trong, tiếng cười nói bỗng ngưng bặt, phía sau rèm trở nên im lặng hoàn toàn.
Lâm Tinh Tuyết vừa mới thả lỏng tinh thần thì lại căng thẳng lên. Nàng hít sâu một hơi, theo nha hoàn vén màn bước vào nội thất.
Vừa bước vào, nàng cảm nhận được nhiều ánh mắt dồn về phía mình. Lâm Tinh Tuyết không dám ngẩng đầu nhìn, chỉ đứng yên lặng ở phía dưới, để mọi người thoải mái quan sát.
Thẩm lão thái quân ngồi ở vị trí chủ tọa, nhìn xuống cô gái trẻ đang đứng yên phía dưới. Tuy nàng có vẻ co ro và căng thẳng, nhưng cử chỉ không hề hoảng loạn, chỉ cúi đầu im lặng. Điều này khiến lão thái quân cảm thấy hài lòng.
"Cô nương ngoan, lại đây." Thẩm lão thái quân cười và vẫy tay. Khi Lâm Tinh Tuyết đến gần, bà nắm lấy tay nàng, kéo lại gần và vỗ nhẹ: "Đừng căng thẳng, ngẩng đầu lên nào, ta là tổ mẫu của con đây."
Giọng nói của Thẩm lão thái quân dịu dàng và trấn an, khiến Lâm Tinh Tuyết thả lỏng phần nào. Nàng ngẩng đầu nhìn lão thái quân, thấy một bà lão tóc bạc, trên trán đeo dải buộc bằng ngọc sẫm màu, nụ cười hiền từ, vẻ mặt trầm tĩnh nhưng toát lên khí chất anh hùng.
Thuở trẻ, lão thái quân từng cùng tổ phụ Thẩm Hàn Tinh chinh chiến, không phải là khuê nữ tầm thường. Trong khi Lâm Tinh Tuyết quan sát lão thái quân, bà cũng đang cẩn thận nhìn nàng.
Thẩm lão thái quân sáng sớm đã điều tra rõ thân phận của Lâm Tinh Tuyết. Bà không quá để ý đến thứ bậc, chỉ lo lắng Lâm Tinh Tuyết tính tình nặng nề, quá mức nhút nhát và cẩn trọng. Giờ đây nhìn thấy nàng, bà đã có thể an tâm phần nào.
"Tiểu cô nương đúng là tuổi đẹp nhất, gương mặt thật có thần thái, như một mặt trời nhỏ, rạng rỡ mà ấm áp."
Thẩm lão thái quân tưởng Lâm Tinh Tuyết sẽ không nói gì, đang định nói tiếp thì bỗng thấy Lâm Tinh Tuyết hé môi, lặng lẽ thốt lên hai chữ.
"Tổ mẫu."
Mắt lão thái quân lóe lên vẻ mừng rỡ, lòng càng thêm vui sướиɠ. Bà vỗ tay Lâm Tinh Tuyết, cười nói: "Tốt lắm, tốt lắm."
Nếu có thể nói được, biết đâu sau này có hy vọng chữa khỏi. Tuy nhiên, lão thái quân không nói rõ điều này, vì suốt bao năm qua vẫn chưa chữa được, hẳn là có lý do. Bà không muốn chạm vào vết thương lòng của người khác.
"Con mới đến phủ, chắc còn chưa biết rõ tình hình. Bên này ngồi là thúc mẫu của con, bên kia là đích nữ nhi của thúc mẫu, nhỏ hơn con một tuổi, nàng còn có một người ca ca. Thúc phụ và đường ca của con hôm nay bận việc, đến ngày trừ tịch ăn bữa cơm đoàn viên sẽ gặp được."
Lâm Tinh Tuyết theo hướng dẫn của lão thái quân nhìn quanh. Đầu tiên là một phụ nhân đầy người châu báu, tươi cười ôn hòa, thấy nàng nhìn qua liền đáp lại bằng nụ cười. Ngồi bên cạnh phụ nhân là một cô nương cũng mặc y phục lộng lẫy, tướng mạo thanh tú, có vẻ hơi lạnh nhạt, thấy nàng nhìn qua chỉ khẽ cong môi.
Sau khi lão thái quân giới thiệu xong, nha hoàn bên cạnh đúng lúc bưng trà lên.