Chương 1: Hôn sự

Mùa đông giá rét, kinh thành chìm trong tuyết trắng xóa. Xe ngựa hoàng gia lăn bánh trên nền tuyết, lưu lại những vết bánh xe sâu. Bên hông xe treo một tấm ngọc bài khắc chữ "Hoàng", cho thấy đây là xe ngựa của hoàng cung.

Người dân trên đường vừa quét tuyết vừa nhìn xa xa chiếc xe ngựa, đoán nơi nó sẽ đi và thầm thở dài.

Trước đó vài ngày, Thánh Thượng đã ban chiếu chỉ tuyển thê cho Cẩm Ninh Hầu, trong lúc nhất thời trong kinh các phủ có nữ nhi bàn luận sôi nổi, kinh hoảng thất thố.

Cẩm Ninh Hầu hai chân tàn tật, tính tình máu lạnh tối tăm, trên tay mạng người vô số kể. Mấy năm nay hầu phủ đưa thi thể ra cũng không phải số ít.

Ai cũng không muốn đem nữ nhi nhà mình gả cho một kẻ què quặt sắp chết, huống hồ Cẩm Ninh Hầu còn là kẻ gϊếŧ người không gớm tay. Nếu hỉ sự biến thành tang sự, dù có khóc lóc đánh nhau cũng không giúp được gì.

Thánh Thượng hiểu rõ thái độ của mọi người nên đã yêu cầu mỗi gia đình có nữ nhi chờ gả, phải đem sinh thần bát tự của đích nữ đưa đến Khâm Thiên Giám tuyển chọn.

Tuyết rơi trắng xóa, xe ngựa từ trong cung đi ra, sợ là đã chọn được Cẩm Ninh Hầu Phu Nhân.

Nhưng xe ngựa đi về đâu? Ai là người được chọn làm Cẩm Ninh Hầu phu nhân? Cha mẹ của nàng ấy chắc hẳn đang đau lòng.

Hẻm Thanh Liên, Lâm gia.

Gã sai vặt dọn một rương đầy lụa đỏ vào phủ, nghênh đón người đi tới đều là những nụ cười hỉ hả, cả nhà trên dưới náo nhiệt phi thường, chỉ duy nhất ở góc Đông Bắc, một gian tiểu viện vẫn an tĩnh dị thường.

“Ngươi không thấy đó thôi, Cố công tử mang đến sính lễ đầy cả viện, đồ vật trân quý đếm không xuể.”

“Không nói đến sính lễ, chỉ nói riêng về dung mạo và khí độ của Cố công tử, lại còn là tân khoa Trạng Nguyên, đại cô nương thật đúng là chọn được một hôn phu tốt.”

“Ai mà không nói vậy chứ. Không biết người trong viện này có chuyện gì, lại đắc tội với ai, lúc mọi thứ đã đến giai đoạn nghị thân, lại tự mình chắp tay nhường đi một hôn sự tốt như vậy. Thật là không có phúc khí”

Toàn bộ sân viện an tĩnh, hai nha hoàn nhàn ngôn toái ngữ bàn luận ghe thật chói tai.

Các nàng nói chuyện đến mải mê, bỗng dưng ngẩng đầu lên nhìn thấy cách đó không xa, dưới cửa sổ có một người đang đứng.

Thiếu nữ kia có đôi mắt sáng lộng lẫy tựa ngân hà lưu chuyển, mặc y phục màu đỏ tôn lên làn da băng cơ ngọc cốt, môi đỏ da tuyết, đúng là đang ở độ tuổi đẹp nhất.

Nàng vẫn luôn đứng ở đó, cũng không biết đã nghe được bao nhiêu.

Bây giờ thấy các nàng phát hiện ra mình, nàng cũng không mở miệng trách cứ, chỉ nhàn nhạt nhìn các nàng, ánh mắt trong vắt.

Nha hoàn nói chuyện phiếm chợt giật mình, cảm thấy chột dạ, lôi kéo đồng bạn chạy nhanh đi xa.

Lâm Tinh Tuyết lẳng lặng nhìn theo các nàng rời đi, tay sờ đến túi tiền bên hông, nhìn thoáng qua phương hướng sảnh ngoài, rồi xoay người trở về.

Những nhàn ngôn toái ngữ như vậy, mấy ngày nay nàng đã nghe không dưới trăm lần, hiện giờ cũng không còn cảm giác gì.

Mọi người không biết gì, cảm thấy đây là một mối nhân duyên mỹ mãn, càng không hiểu vì sao nàng lại chắp tay nhường đi.

Nhưng nàng đã tận mắt nhìn thấy, chính mắt nhìn thấy tỷ tỷ của nàng, Lâm Tinh Nhiên, tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ rúc vào lòng Cố Yến, lã chã chực khóc.

Cố Yến lúc đó hoảng loạn, muốn giải thích với nàng nhưng lại không thể mở miệng.

Chuyện này được giấu kín, không để người khác nghe được nửa lời, hiện giờ nhìn lại như một cặp đôi do trời định.

Lâm Tinh Tuyết mở ngăn kéo trước mặt, lấy ra từ trong túi tiền một miếng ngọc bài. Nàng vuốt ve các hoa văn sao trời trên ngọc bài, cuối cùng vẫn quyết định bỏ ngọc bài vào ngăn kéo, nhắm mắt làm ngơ.

Có lẽ, nàng cũng nên nghĩ biện pháp trả lại cho Cố Yến.

Ngô Đồng nhẹ nhàng bước vào, thấy Lâm Tinh Tuyết đang đặt miếng ngọc bài vào ngăn kéo.

Nàng biết rõ nguồn gốc của miếng ngọc bài đó, sợ Lâm Tinh Tuyết thương tâm, bèn nhẹ giọng nói: “Cô nương, không cần vì người như vậy mà thương tâm. Hiện giờ nhìn rõ, cũng tốt hơn là gả đi rồi mới nhận ra bản tính của hắn.”

Lâm Tinh Tuyết ngẩng đầu nhìn nàng, đôi mắt đào hoa cười nhạt, cong cong như trăng rằm. Nàng gật đầu, bảo Ngô Đồng yên tâm.

Ngô Đồng nhìn dung nhan của cô nương mình, trong mắt không nén nổi sầu lo.

Cô nương sinh ra với dung mạo như hoa như tuyết, từ khi hồi kinh không phải không có người đến cầu hôn. Ban đầu là vì có hôn sự với Cố Yến mà đỡ đần, giờ đây Cố Yến hướng Đại cô nương cầu hôn, ai tinh tường cũng có thể nhìn ra chuyện gì đang xảy ra.

Năm ấy, khi cô nương chín tuổi, nàng bị rơi xuống nước làm cho chấn kinh. Nàng trở thành người câm, đã tìm danh y khắp nơi chữa trị nhưng không thành. Những người muốn cầu hôn kia thật sự không có nhiều tình ý.

Đến lúc đó, chủ mẫu sẽ sắp xếp thế nào?

Liệu bà ấy có thực sự giữ lời hứa trước đây, chọn cho cô nương một mối hôn sự tốt hay không?

Ngô Đồng cảm thấy bất an không rõ nguyên do.

Thực mau, nỗi bất an này trở thành hiện thực.

“Thánh chỉ, thánh chỉ gì thế? Vì sao lại phải cô nương đi tiếp chỉ?”

“Nô tỳ cũng không biết, Tào công công vẫn đang chờ ở sảnh ngoài, không thể trì hoãn được. Cô nương mau theo nô tỳ qua đó.”

Tào công công là tổng quản thái giám bên cạnh bệ hạ, nếu hắn mang thánh chỉ đến, tất không phải việc nhỏ.

Ngô Đồng bỗng nghĩ đến chuyện ồn ào gần đây, chẳng lẽ… Nhưng không thể nào, cô nương là thứ nữ, sinh thần bát tự không đưa vào cung, làm sao bị lựa chọn được? Chắc là nàng nghĩ sai rồi.

Ngô Đồng vừa tự an ủi mình, vừa thuần thục búi lại tóc cho Lâm Tinh Tuyết, sửa sang lại một lượt rồi cùng nàng chạy tới sảnh ngoài.

Khi các nàng đến nơi, sảnh ngoài đã đứng đầy người, ngay cả đại cô nương Lâm Tinh Nhiên cũng đứng cạnh chủ mẫu Hàn thị.

Lâm Tinh Nhiên là vai chính hôm nay, theo lý không nên xuất hiện ở sảnh ngoài. Nhưng Tào công công đột nhiên xuất hiện, nên cũng không thể tuân theo lễ nghi.

Ánh mắt Lâm Tinh Nhiên nhìn về phía Lâm Tinh Tuyết ẩn chứa vài phần oán trách, như ghét bỏ Lâm Tinh Tuyết phá hủy ngày vui của nàng.