Mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm, đều vui vẻ khi trong quân có một vị thần y.
"Trì đại phu, vết thương cũ trên cánh tay của tướng quân đã đau nhức từ đầu đông, mấy ngày tới ngài có thể chữa trị cho tướng quân được không?" Bùi Thanh vờ hỏi trước mặt mọi người.
"Đương nhiên rồi." Trì Kính Dao lại ra vẻ nói: "Tất nhiên phải giúp đỡ cho Bùi tướng quân rồi."
"Vậy mấy ngày tới phải làm phiền Trì đại phu rồi." Bùi Dã vội đáp.
Trì Kính Dao vội nói không dám không dám, sau đó liền ôm Đại Lão đi theo Bùi Dã.
Có một màn như vậy, mọi người trong trại quân sự đều biết Trì Kính Dao là đại phu mới được Bùi Dã thu nhận.
"Hỏi được cái gì rồi?" Sau khi vào lều trại, Trì Kính Dao liền hỏi Bùi Dã.
"Trên người mật thám Trần Quốc đều có cổ trùng khống chế. Cho nên bọn chúng biết rõ lần này là tới chịu chết, nhưng cũng không thể không đến." Bùi Dã lạnh giọng nói: "Tiếc là vẫn chưa biết người sau lưng chúng, bọn chúng cũng không biết là ai, hỏi không được."
Kết quả này thật ra đã nằm trong dự đoán của Trì Kính Dao.
Dù sao sứ mệnh của vật hi sinh là để chịu chết và che giấu, bọn họ không cần phải biết người mình che giấu là ai.
Mà người sau lưng kia, mới chính là người sẽ gây nguy hiểm cho Bùi Dã.
Nhưng biết được những tin này cũng tốt hơn nhiều so với mù tịt không biết gì.
Tối thiểu là khi tra hỏi những mật thám khác cũng sẽ có nhiều căn cứ hơn.
"Nhị ca định xử lý bọn họ thế nào?" Trì Kính Dao hỏi.
"Gϊếŧ hết, giữ lại cũng vô dụng." Bùi Dã nói.
Trì Kính Dao nghĩ nghĩ, nói: "Ta nghĩ là nếu có thể lợi dụng họ thì chẳng phải sẽ vẹn cả đôi đường sao?"
"Trên người chúng có cổ trùng, một khi phát tác cho dù ta không gϊếŧ thì chúng cũng sẽ chết thôi." Bùi Dã nói.
"Lúc ở biên cảnh phía nam ta cũng từng thấy họ dùng cổ trùng." Trì Kính Dao nói.
"Ngươi biết trừ cổ?" Bùi Dã hỏi.
"Không biết." Trì Kính Dao nói: "Nhưng ta cũng biết một chút, có thể thử áp chế cổ trùng cho bọn họ. Chỉ cần có thể ngăn chặn cổ trùng thì họ sẽ không phải chết."
Bùi Dã nghĩ nghĩ, cảm thấy cách này hình như cũng không phải không thể, liền đồng ý để mai cho Trì Kính Dao chọn một người thử xem sao.
Trì Kính Dao làm vậy thật ra không phải không có tâm tư riêng, cậu trong nguyên tác có thân phận là mật thám, lúc trước lại bị nhốt trong l*иg gỗ gần nửa ngày, trong lòng nghĩ tới số phận của những mật thám này cũng cảm thấy hơi thổn thức.
Dù sao cậu cũng có
[Thuốc nói thật], có thể đoán được người nào trong đám mật thám này thật sự muốn quy hàng.
Đến lúc đó nếu có thể nghĩ cách tận dụng người thật sự muốn quy hàng, thuận thế còn có thể chơi Trần Quốc một vố, hành động này thật ra cũng không thiệt.
Buổi tối có người đưa cơm tới, Bùi Dã và Trì Kính Dao cùng dùng bữa.
Sau khi rửa mặt xong, Trì Kính Dao liền chui vào ổ chăn.
Bùi Dã dùng y phục làm thành một cái ổ nhỏ trên cái sạp thấp trong lều cho Đại Lão ngủ.
Hắn sợ Trì Kính Dao lạnh, lại đi chuẩn bị túi chườm nóng mang tới, nhét vào trong lòng Trì Kính Dao.
"Nhị ca, Bùi Thanh ca nói vết thương trên tay huynh vẫn chưa khỏi hẳn, có thật hay không?" Trì Kính Dao nằm trong chăn hỏi.
Hôm nay cậu kiểm tra qua vết thương của Bùi Dã, thấy thật ra không có vấn đề gì.
Nhưng cậu biết, có vài vết thương nhìn bề ngoài thấy đã khỏi rồi, nhưng mỗi khi thời tiết khắc nghiệt là lại thấy khó chịu. Nhẹ một chút thì chỉ thấy không thoải mái, nặng một chút thì sẽ đau đớn khó nhịn.
"Không có gì đáng ngại." Bùi Dã thản nhiên nói.
Trì Kính Dao nhìn qua sắc mặt của hắn, liền biết Bùi Thanh nói thật.
Con người Bùi Dã này mạnh miệng, càng nói không có gì thì chứng tỏ càng có chuyện.
Cậu đợi Bùi Dã lên giường, lại kéo vạt áo của Bùi Dã nhìn thử.
Vết thương trên vai Bùi Dã nhìn thấy quả thật không có gì khác thường, có lẽ vì lúc đó bị thương tới xương cốt nhưng lại không chăm sóc đúng cách.
"Trời lạnh liền đau sao?" Trì Kính Dao hỏi.
"Có hơi." Bùi Dã kéo y phục lại, một tay đẩy Trì Kính Dao nằm gọn vào ổ chăn.
"Ngày mai để ta châm cứu thử cho huynh xem sao." Trì Kính Dao nói.
"Ừm." Bùi Dã lên tiếng, thổi tắt nén trong phòng.
Trong phòng rơi vào bóng tối, Trì Kính Dao nhịn không được dịch sát vào người Bùi Dã, nằm cạnh bả vai của hắn như trước kia.
Vốn ổ chăn hơi lạnh lẽo, sau khi có Bùi Dã liền ấm áp hơn không ít.
"Còn lạnh không?" Bùi Dã hỏi.
"Không lạnh." Trì Kính Dao nói.
Bùi Dã duỗi tay vòng qua sau lưng cậu, kéo người sát vào trong lòng, nói: "Nhị ca không chăm sóc ngươi tốt, cho nên ngày đầu tiên ngươi tới biên thành đã chịu tủi nhục."
Trì Kính Dao không ngờ Bùi Dã sẽ nói chuyện này, vội nói: "Không có..... Ta không thấy tủi nhục."
"Là ta quá lỗ mãng, hẳn phải truyền tin hỏi huynh một chút, không nên tự ý tới." Thiếu niên lại nói.
Có lẽ tâm trạng ban ngày lúc thăng lúc trầm, bây giờ hai người nằm cùng một ổ chăn trong bóng đêm, ngược lại bình tĩnh hơn không ít, cũng không còn cảm giác xa lạ nhiều năm không gặp nữa, giống như quay lại ngày trước vậy.
"Ngươi có thể đến, ta rất vui." Bùi Dã nói.
"Ta cũng rất vui, nhị ca." Trì Kính Dao nói.
"Không phải vui vì ngươi tới biên thành hiểm nguy, mà vui vì có thể gặp được ngươi." Bùi Dã nói.
Trong lòng Trì Kính Dao ấm áp, nói: "Nhị ca, mấy năm nay ta rất nhớ huynh."
"Ừm." Bùi Dã lên tiếng, một tay vỗ nhẹ vài cái lên lưng thiếu niên, hành động đó như dỗ người ngủ, dịu dàng mà kiên nhẫn.
Trì Kính Dao mệt mỏi cả một ngày, đã lâu không chợp mắt, nằm trong lòng Bùi Dã liền mơ màng ngủ.
Trên người Bùi Dã rất ấm áp, khiến cả ổ chăn đều ấm theo, trên người Trì Kính Dao cũng trở nên ấm áp dễ chịu hơn.
Nhưng cậu ngủ được một lúc, vết thương trên đùi do lúc trước cưỡi ngựa cọ ra bắt đầu hơi ngứa ngứa.
Vết thương này trên đường bọn cậu đi vẫn luôn tái phát, cái cũ chưa khỏi đã cọ ra cái mới, cho nên mãi vẫn chưa khỏi hẳn.
Bình thường khi trời lạnh thì vết thương cũng không có cảm giác gì hết, bây giờ ấm hơn là lại bắt đầu đau ngứa.
Trì Kính Dao nửa ngủ nửa tỉnh, chỉ cảm thấy trên đùi khó chịu không thôi, liền theo bản năng cọ cọ.
Bùi Dã vốn sắp chìm vào giấc ngủ lại bị thiếu niên cọ một cái nhất thời tỉnh táo lại.
Hắn nhíu mày, dịch cơ thể của mình ra gần mép giường, thân dưới giữ một khoảng cách với thiếu niên.
Không ngờ vật nhỏ này cọ hai cái còn không chịu yên, dứt khoát dùng tay luôn.
Bùi Dã cũng là người từng trải so với Trì Kính Dao, biết thiếu niên đến tuổi 14-15 sẽ gặp rất nhiều chuyện phiền phức, thi thoảng còn nằm mơ mấy chuyện linh tinh, hoặc là sẽ làm một số hành động khó nói theo bản năng. Đây đều là chuyện thường tình.
Nhưng hôm nay hai người bọn họ ngủ cùng một ổ chăn, người ca ca là hắn ít nhiều cũng thấy hơi xấu hổ.
Vì thế Bùi Dã hơi do dự, duỗi tay giữ lấy cổ tay của Trì Kính Dao.
"Đừng sờ lung tung, ngủ đi." Bùi Dã trầm giọng nói.
Trì Kính Dao mơ màng mở mắt, mờ mịt nói: "Cái gì?"
"Không có gì." Bùi Dã chỉ nghĩ cậu tưởng mình đang mơ nên không biết, liền buông cổ tay cậu ra.
Trì Kính Dao trở mình, nhịn không được duỗi tay lại gãi một chút vào chỗ bị thương, lần này không khống chế lực tốt nên đau đến mức cậu nhất thời hít một ngụm khí lạnh.
Bùi Dã không ngờ cậu không biết chừng mực như vậy, có thể gãi làm mình đau, nhất thời có chút bất đắc dĩ, thậm chí do dự có nên dạy cậu một chút không.
Lúc này, liền nghe Trì Kính Dao nói: "Bảo sao ta cứ thấy khó chịu như vậy, đêm nay quên mất bôi thuốc."
"Bôi thuốc?" Bùi Dã khó hiểu nói: "Bôi thuốc gì?"
"Thuốc trị thương." Trì Kính Dao sờ soạng đứng dậy, lấy ra một lọ thuốc nhỏ trong túi.
Bùi Dã vội đốt nến một lần nữa, hỏi: "Sao lại để bị thương? Bất cẩn thế hả?"
"Có cẩn thận cũng vậy thôi, Nguyễn Bao Tử còn bị thương nặng hơn ta." Trì Kính Dao nói.
Bùi Dã nghe vậy sắc mặt nhất thời cực kỳ đặc sắc, hắn nhìn chằm chằm vào Trì Kính Dao một lát, hỏi: "Sao Nguyễn Bao Tử lại bị thương cùng với ngươi?"
"Chúng ta cùng nhau tới mà, trên đường còn cùng nhau cưỡi ngựa nữa." Trì Kính Dao nói xong cởi y phục ra, lúc này Bùi Dã mới nhận ra mình hoàn toàn hiểu sai rồi, hắn còn rằng Trì Kính Dao bị.......
"Shhh." Trì Kính Dao lấy tay quẹt chút thuốc mỡ, nhất thời bị lạnh đến mức run người.
Bùi Dã thấy một mảng da lớn trên đùi cậu bị trầy, lúc này nhịn không được mà nhíu mày.
"Để ta làm cho." Hắn lấy thuốc mỡ trong tay Trì Kính Dao, đầu tiên là quẹt thuốc mỡ lên tay, chà xát tay mình ấm lên rồi mới bôi cho Trì Kính Dao.
Trên tay Bùi Dã có vết chai, vốn phải có chút thô, nhưng vì động tác của hắn rất dịu dàng nên lúc bôi vào vết thương cũng không khó chịu, ngược lại có xúc cảm kỳ dị, ấm áp lại thoải mái.
"Đau không?" Bùi Dã hỏi.
"Không đau." Trì Kính Dao nói.
Thiếu niên trả lời hơi tùy tiện, Bùi Dã nhìn vết thương trên đùi của cậu, liên tưởng đến cảnh đối phương chịu khổ bôn ba trên đường. Bùi Dã nhập ngũ mặc dù mệt mỏi và khổ sở, nhưng hắn đến biên thành khi đã 17 tuổi.
Vật nhỏ này bây giờ còn chưa tới 16.
"Quá nhỏ......" Bùi Dã thở dài nói.
Trì Kính Dao nghe vậy ngẩn ra, theo phản xạ hiểu lầm lời này của Bùi Dã, cảm giác bị tổn thương lòng tự tôn, vội duỗi tay che lại, giọng buồn bực phản bác: "Ta mới 15...... còn có thể lớn hơn nữa!"
Bùi Dã:.......
Ai nói cái đó của ngươi! Nghĩ cái gì vậy?
- -------------------------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:Bùi Dã: Ta là loại người như vậy sao?