Chương 23

Dung nương nghe vậy ngẩn ra, thật ra bà cũng từng nghe qua chuyện này. Lúc Bùi Nguyên vừa mới bị bệnh, trong nhà cũng có thân thích đề nghị nuôi nó như nữ, nhưng cách này đều dùng cho hài tử yếu ớt lúc nhỏ, hơn nữa Bùi phụ không quá tin về chuyện đó, việc này tất nhiên cũng sẽ không được thực hiện.

"Mặc dù lão phu là đại phu, đúng ra không nên tin mấy chuyện này." Trình đại phu nhìn Bùi Nguyên và Dung nương một cái, lại nói: "Nhưng thằng cả nhà ngươi, bệnh nặng như vậy thì chỉ có thể do xung hỉ biến tốt thôi. Cho nên mấy chuyện thần kỳ dị quái này, đôi khi lão phu cũng thà tin là có còn hơn không."

Dung nương nghe vậy hỏi: "Ý của Trình đại phu, A Dao đang cố tránh tai họa sao?"

"Lão phu cũng chỉ là đoán thôi." Trình đại phu nói: "Mạch tượng của nó quả thật cho thấy khi còn bé cơ thể ốm yếu, mắc phải căn bệnh đe dọa tính mạng, sau đó làm sao chữa khỏi và sống được tới bây giờ thì lão phu lại không biết."

Lời này nếu là trước kia thì Dung nương và Bùi Nguyên có lẽ sẽ không tin.

Nhưng sau chuyện cơ thể Bùi Nguyên khỏe lại, bọn họ ít nhiều cũng tin một chút.

Dù sao, cơ thể của Bùi Nguyên đã bắt đầu chuyển biến tốt hơn ngay khi Trì Kính Dao đến nhà bọn họ.

Việc này nếu không phải do "xung hỉ", vậy có thể do chuyện gì nữa đây?

"Trình đại phu, bây giờ cơ thể của A Dao có vấn đề gì không?" Dung nương lo lắng hỏi.

"Bây giờ có vẻ không có vấn đề gì." Trình đại phu nói: "Chỉ là không biết biện pháp tránh tai họa này có tác dụng hay không. Ta làm đại phu nhiều năm như vậy, có rất nhiều bệnh đều không thể trị được, khó có thể nói rõ nguyên nhân là gì."

Lời nói của Trình đại phu nghe có vẻ không bình thường, nhưng ngoại trừ nguyên nhân này ra, Dung nương và Bùi Nguyên thật sự không thể nghĩ ra nguyên nhân khác. Dù sao Trì Kính Dao cũng chỉ là đứa nhỏ 7 tuổi, có thể làm được chuyện gì chứ?

Nếu nó tự xem mình là nữ hài, vậy tất nhiên là do người nhà dạy, có lẽ cũng dặn nó không được để người ngoài biết.

"Nếu thật sự là thế, vậy chúng ta biết chuyện này chẳng phải sẽ bất lợi cho A Dao sao?" Dung nương hỏi Trình đại phu.

"Chuyện này khó mà nói được, chúng ta tốt nhất đừng đề cập tới chuyện này trước mặt nó, cứ giả vờ như không biết thân phận của nó đi." Trình đại phu nói: "Để cho an toàn, càng ít người biết thì càng tốt, tránh làm nó rước bệnh vào thân. Đợi sau khi nó đủ 10 tuổi, nếu cơ thể vẫn tốt thì nói ra cũng không muộn."

Trình đại phu dứt lời quan sát vẻ mặt hai người một chút, lại nói: "Nếu các ngươi chỉ muốn nữ tử, không muốn tiếp tục nhận nuôi tiểu tử này........"

"Bất kể A Dao là nam hay nữ, chúng ta cũng sẽ không vứt bỏ nó." Dung nương nói.

Trình đại phu nghe vậy gật gật đầu, nói: "Vậy thì tốt."

"Nương." Bùi Nguyên đợi Trình đại phu đi rồi, an ủi Dung nương: "Theo như lời Trình đại phu nói, sau này chúng ta vẫn tiếp tục nuôi A Dao như nữ hài, bây giờ nó mới 7 tuổi, còn có mấy năm nữa là tròn 10 tuổi. Mấy năm này nếu người tiếp tục nuôi nó như nữ tử vậy cũng coi như là thỏa mãn tâm nguyện của người rồi." Dù sao thì ý của Trình đại phu chính là bọn họ càng nuôi Trì Kính Dao như nữ hài thì càng tốt cho nó.

Dung nương nghe vậy không khỏi bật cười, hôm nay tâm trạng của bà thay đổi liên tục, tới bây giờ cũng không còn suy nghĩ nào khác, chỉ hy vọng ba đứa nhỏ này có thể sống thật tốt thôi.

Về chuyện khác, bà cũng không dám mong cầu xa vời.

"Việc này coi như chúng ta không biết, cũng đừng nói cho cha con và Bùi Dã." Dung nương dặn dò Bùi Nguyên: "Nếu để quá nhiều người biết khiến A Dao gặp chuyện không may thì sẽ rắc rối lắm."

Bùi Nguyên nghe vậy gật gật đầu, không nói gì nữa.

Suy nghĩ của hắn không đơn giản như Dung nương, vẫn có hơi nghi ngờ về chuyện này.

Nhưng hắn đã tin chắc Trì Kính Dao giấu giếm thân phận không phải do ác ý, hơn nữa bản thân cũng không để ý chuyện có thêm đệ đệ hay muội muội, cho nên hắn tạm thời không có ý định đi sâu vào vấn đề này, kẻo biến khéo thành vụng, ngược lại khiến mọi chuyện càng phức tạp hơn.

Trì Kính Dao ngủ tới xế chiều mới tỉnh lại.

Cậu còn chưa mở to mắt đã cảm thấy bụng cực kỳ đói, thật sự là bị cơn đói làm tỉnh giấc.

"A Dao, con tỉnh rồi sao?" Dung nương thấy cậu tỉnh, vội tiến tới xem thử.

Trì Kính Dao ngồi dậy, lập tức phát hiện chỗ mình nằm không phải Bùi gia.

"Con bị bệnh, ngủ cả ngày rồi, nơi đây là y quán." Dung nương nói.

Lúc này Trì Kính Dao mới phản ứng lại, thầm nghĩ không phải mình đã uống thuốc rồi à? Sao vẫn bị bệnh tới mức hôn mê, ngay cả bản thân tới y quán thế nào cũng không biết.

"Đói bụng rồi sao?" Dung nương nhỏ giọng hỏi.

"Vâng." Trì Kính Dao gật gật đầu, bụng đúng lúc kêu lên.

Dung nương lấy ngoại bào khoác lên cho cậu, nói: "Con cứ đợi trong phòng, bên ngoài gió rét, đừng đi ra. Ta đi nấu chút cháo cho con." Bà nói xong liền đứng dậy ra khỏi cửa, lại cẩn thận đóng chặt cửa lại.

Trì Kính Dao ngồi ngây trên giường một lúc lâu, sau đó mới mặc ngoại bào vào.

Nhưng rất nhanh, cậu đã phát hiện có điểm không ổn.

Y phục trên người cậu rộng thùng thình, rõ ràng không phải của cậu.

Mà y phục của cậu lại không biết đã biến đi đâu mất.......

Trì Kính Dao:........

Có người đã thay y phục giúp cậu trong lúc cậu hôn mê!

Là ai nhỉ?

Bùi Dã, hay là Dung nương?

Hay là người nào khác?

Trong lòng Trì Kính Dao không khỏi sinh ra cảm giác bất an và xấu hổ khi lời nói dối bị vạch trần.

Cho dù việc cậu giấu giếm không xuất phát từ ác ý, nhưng dù sao đó cũng là hành vi lừa gạt.

Vốn cậu nghĩ đợi Bùi Nguyên khỏi bệnh sẽ tìm thời điểm thích hợp để thẳng thắn việc này.

Không ngờ là một cơn bệnh đột ngột xuất hiện lại dẫn đến sự thay đổi như vậy.

Ngay khi Trì Kính Dao lo lắng bất an không thôi, Dung nương bưng một bát cháo vào.

Trì Kính Dao quan sát sắc mặt của đối phương từ xa, thấy hơi khó mở miệng.

"Nóng vừa phải." Dung nương thử độ nóng của cháo một chút, sau đó ngồi bên cạnh giường, xúc một thìa cháo đưa tới bên miệng của Trì Kính Dao.

Trì Kính Dao theo bản năng há miệng ăn thìa cháo kia, mùi thơm của gạo từ từ lan tỏa trong khoang miệng, lập tức đánh thức vị giác của cậu.

"Bá mẫu........." Trì Kính Dao nhìn Dung nương, dè dặt hỏi: "Ai thay y phục cho con vậy ạ?"

Trên mặt Dung nương lộ ý cười dịu dàng, vừa xúc một thìa cháo đưa tới bên miệng của Trì Kính Dao, vừa như lơ đãng nói: "Trình đại phu ở y quán đã thay khi châm cứu cho con đấy."

Trì Kính Dao ngẩn ra, thoáng thở phào, lại hỏi: "Ông lão không nói gì sao?"

"Ông lão nói lần này con bị phong hàn, phải nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày mới ổn." Dung nương nói.

Trì Kính Dao thấy đáy mắt của Dung nương không có trách mắng hay phẫn nộ, chỉ tràn đầy sự quan tâm và đau lòng, lúc này mới hoàn toàn yên tâm, biết Trình đại phu không vạch trần bí mật của mình trước mặt đối phương.

"Khó chịu sao?" Dung nương dịu dàng hỏi.

Trì Kính Dao lắc đầu, trong lòng không hiểu sao lại dâng lên cảm giác ấm áp.

Lúc người ta bị bệnh, cảm xúc rất dễ dao động, lúc nãy Trì Kính Dao vừa mới chột dạ bất an, bây giờ được Dung nương quan tâm, tất cả cảm xúc đều chuyển thành cảm động.

"Mau há miệng ra." Dung nương dịu dàng nói: "Để lát nữa cháo sẽ nguội mất."

Trì Kính Dao chỉ cảm thấy sống mũi cay cay, hai mắt thoáng đỏ lên. Mấy ngày trước tới nay, cậu chưa bao giờ thật sự coi mình là một đứa trẻ, nhưng giờ khắc này không biết vì sao khi đối mặt với Dung nương, trong lòng cậu bỗng lại sinh ra xúc động muốn khóc lớn đã lâu không thấy.

Cậu sợ mình sẽ khóc ngay sau đó, vội bưng lấy bát cháo trong tay Dung nương, im lặng ăn hết bát cháo đó.

Dung nương vô cùng đau lòng khi thấy đôi mắt đỏ hồng của cậu, hai mắt cũng đỏ theo.

Trì Kính Dao ăn hết bát cháo, chịu đựng xúc động hít hít cái mũi.

Dung nương xoa xoa đầu cậu, nói: "Tóc rối hết rồi, để ta chải giúp con."

Trì Kính Dao mặc y phục rồi ngồi dậy, để Dung nương tùy ý loay hoay trên đầu cậu.

"Đúng rồi." Trì Kính Dao đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó, hỏi: "Tuyết rơi lớn như vậy, không phải xe la không thể quay về sao? Con đến y quán bằng cách nào?"

Động tác của Dung nương khựng lại, nói: "Nhị ca con đưa con tới."

"Đưa con tới?" Trì Kính Dao hỏi: "Đưa tới bằng cách nào ạ?"

"Dùng sọt." Dung nương nói.

Nhịp tim của Trì Kính Dao như khựng lại, chợt nhớ tới giấc mơ khi mình hôn mê kia.

Đường lên trấn cậu đã đi không chỉ một lần.

Cậu không thể tưởng tượng được Bùi Dã đã cõng cậu, đạp tuyết đi tới y quán như thế nào.

"Nhị ca........." Giọng Trì Kính Dao cứng lại, hỏi: "Nhị ca đâu rồi ạ?"

Dung nương nói: "Ngủ còn say hơn cả con, bây giờ vẫn chưa tỉnh dậy."

Trì Kính Dao hít hít cái mũi, nói: "Con có thể đi thăm huynh ấy không?"

Dung nương gật gật đầu, giúp cậu buộc tóc xong, lại mặc xong xiêm y rồi mới dẫn cậu ra ngoài.

Bùi Dã ngủ một giấc mất nguyên ngày.

Cho tới đêm mới tỉnh dậy.

"Nhị ca........" Hắn còn chưa mở to mắt đã nghe thấy vật nhỏ bên cạnh gọi hắn.

Bùi Dã quay đầu nhìn lại, thấy hai mắt vật nhỏ hơi đỏ, không biết là sốt chưa hết hay là bị làm sao nữa.

Bùi Dã duỗi tay sờ chán cậu một lúc, rồi sau đó mới thở phào nhẹ đến mức khó mà phát hiện.

"Nhị ca há miệng ra đi." Vật nhỏ ghé vào cạnh giường hắn mà nói.

Bùi Dã nhíu mày, thấy trong tay vật nhỏ cầm một viên gì đó, đang định nhét vào miệng hắn.

"Cái gì vậy?" Bùi Dã theo bản năng rụt cổ lại, vẻ mặt đề phòng hỏi.

Vật nhỏ cười với hắn, nói: "Tiên đan đó, không có độc đâu."

Bùi Dã chỉ nghĩ vật nhỏ lại không biết lấy ở đâu ra một viên kẹo đường, lại thấy vẻ mặt nhiệt tình của cậu, liền ỡm ờ há miệng.

Nhưng thứ này rõ ràng không phải kẹo đường, bởi vì nó không ngọt, thậm chí còn có vị thuốc, nếm thấy hơi là lạ.

"Đừng nhổ ra." Trì Kính Dao thấy hắn định nhổ ra, vội duỗi tay bịt kín miệng hắn lại.

Mặc dù [Tinh lực sung phái hoàn] này bây giờ mới đút cho Bùi Dã ăn là hơi muộn, nhưng Trì Kính Dao nghĩ có thể bổ sung được thể lực.

Cậu thật sự rất áy náy, khiến Bùi Dã cõng cậu đi suốt một đêm như vậy........

"Thứ này của ngươi........ có hơi kỳ lạ." Bùi Dã chép chép miệng, vẻ mặt phức tạp nhìn Trì Kính Dao.

"Sao vậy?" Trì Kính Dao khó hiểu hỏi.

Bùi Dã nhíu mày ngồi dậy, nhất thời cũng không biết nên hình dung cảm giác ngay lúc này là gì.

Nói thế nào nhỉ, bây giờ hắn đột nhiên không mệt nữa, thậm chí còn muốn đứng dậy nhảy vài cái.........

Trì Kính Dao:...........