Chương 22

Mới lúc nãy lão lén quan sát phản ứng của Dung nương, chỉ muốn xác định phán đoán của mình, không ngờ kết quả lại ngoài dự đoán.

Dung nương cũng giống lão, đến giờ mới biết "con dâu nuôi từ bé" nhà mình lại là một nam hài.

Lão đại phu nhất thời thấy bối rối, không khỏi lo lắng cho tình cảnh của tên nhóc này.

Bùi gia có hai người con, tất nhiên không thiếu nam hài.

Nếu biết "con dâu nuôi từ bé" là giả, nói không chừng sẽ dứt khoát vứt bỏ.

Lão đại phu thở dài, không khỏi thương xót cho nhóc con này.

Lão thậm chí còn thầm suy nghĩ, nếu tên nhóc này thật sự bị Bùi gia vứt bỏ, có lẽ lão sẽ nhận làm đệ tử.

Tên nhóc này vẻ ngoài xinh đẹp khiến người ta yêu thích, lại thông minh ngoan ngoãn, nhìn hành động vô tư tặng thuốc ngày ấy của nó, tuổi còn nhỏ mà người đã mang đại nghĩa, chắc chắn là người có thể tu dưỡng.

Lão đại phu cả đời làm nghề y, không có con cái, tưởng tượng như vậy lại thấy hơi xiêu lòng.

Chưa cần trông cậy tên nhóc này chăm sóc lão trước lúc lâm trung, tối thiểu có thể truyền lại y bát cho nó là được.

Đáng tiếc, lão tính toán rất tốt, nhưng sự tình lại không giống với suy nghĩ của lão.

Sau khi lão bước ra khỏi phòng, liền thấy Dung nương mặc dù vẻ mặt băn khoăn, nhưng sự quan tâm dành cho Trì Kính Dao trên mặt vẫn không thay đổi.

"Để nó nghỉ ngơi chút đã, sau khi nó hạ sốt thì ngươi bế nó về phòng chăm sóc đi." Lão đại phu nói với Bùi Nguyên: "Nó vẫn còn nhỏ, bị bệnh lần này vẫn cần người bên cạnh chăm sóc thì tốt hơn."

Bùi Nguyên nghe vậy vội đáp lời, Dung nương cũng thoáng thở phào.

Lão đại phu này y thuật cao siêu, sau khi châm cứu cho Trì Kính Dao, chưa tới nửa canh giờ là cơn sốt cũng bớt đi.

Bùi Nguyên dùng chăn bọc Trì Kính Dao lại, bế cậu về phòng của hắn. Bây giờ hắn vẫn chưa biết Trì Kính Dao là nam hài, cho nên động tác vẫn không quên tị hiềm, sau khi đặt người lên giường, bản thân lại đi ngồi xuống cái ghế bên cạnh.

"Hôm nay trời quang, nhưng tuyết trên đường vẫn chưa tan hẳn." Bùi Nguyên nói: "Nếu lão Tiền không vội quay về, vậy có thể đợi A Dao khỏi bệnh rồi về cũng được."

Dung nương nghe vậy lên tiếng, nói: "Ta đi xem Bùi Dã."

"Để con đi, nương ở lại chăm sóc cho A Dao." Bùi Nguyên nói.

Dung nương nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn gật gật đầu.

Đợi Bùi Nguyên đi rồi, Dung nương liền đi tới ngồi bên cạnh giường.

Bà duỗi tay sờ lên trán Trì Kính Dao xem thử, lại sờ sờ cổ áo Trì Kính Dao, xác định Trì Kính Dao không ra mồ hôi nữa mới thoáng thở phào.

Dung nương cẩn thận nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của Trì Kính Dao, đến giờ vẫn chưa thể tin đối phương là nam hài.

Nhưng lúc này bà đã hơi bình tĩnh lại, trong lòng cũng không bối rối như vừa nãy nữa.

Mặc dù tâm nguyện nuôi một người con gái đã tan biến, nhưng không thể phủ nhận là bà vẫn thích Trì Kính Dao từ tận đáy lòng.

Lúc đầu Dung nương yêu thích Trì Kính Dao ít nhiều cũng bởi sự xuất hiện của Trì Kính Dao đã thỏa mãn tâm nguyện có một người con gái của bà. Nhưng lâu dần, bà sớm đã xem Trì Kính Dao như con cái trong nhà. Cho dù bây giờ biết Trì Kính Dao là nam hài, bà cũng không thể hết thích đứa nhỏ này được.

"Thôi vậy." Dung nương duỗi tay vén phần tóc rũ trên trán của Trì Kính Dao.

Bà thầm nghĩ trong lòng, nam thì nam vậy.

Ở bên kia.

Bùi Nguyên nhìn Bùi Dã, đối phương có vẻ là khá mệt, đang ngủ rất say.

Bùi Nguyên sợ quấy rầy tới hắn, ngồi trong phòng một lát liền đi ra.

Tiểu nhị Tiểu Phương nhìn thấy hắn, lại chạy tới chào hỏi.

"Đệ đệ của ngươi nhìn có vẻ mới 11-12 tuổi nhỉ? Tâm tính thật sự rất tốt." Tiểu Phương nói.

Lúc hắn dẫn Bùi Dã tới đây nghỉ tạm, cũng đã hỏi Bùi Dã nửa đêm cõng một nhóc con chạy đi như vậy không sợ gặp phải dã thú sao?

Bùi Dã nghe vậy cũng không nhiều lời, chỉ nói mình cầm theo phi đao. Lúc đầu Tiểu Phương chỉ nghĩ hắn mang theo đao để thêm gan dạ, cho tới khi tận mắt nhìn thấy hai thanh phi đao kia thật sự được mài sắc, hơn nữa rõ ràng là được đối phương sử dụng rất thường xuyên.

Cho nên thiếu niên này chạy suốt đêm đều không phải nhất thời xúc động, trước khi xuất phát hắn đã lường trước sẽ gặp nguy hiểm rồi.

Nhưng hắn vẫn đến đây, cõng tiểu nữ hài trên lưng, đạp tuyết, đi từng bước lên trấn.

"Lần này thật sự đa tạ các ngươi." Bùi Nguyên nói với tiểu nhị.

"Làm nghề y mà, bổn phận cả thôi." Tiểu Phương lại nói: "May là đệ đệ ngươi quyết đoán, tiểu nữ hài kia mà để trì hoãn thêm 1-2 ngày thì e là đầu óc sẽ gặp vấn đề mất."

Bùi Nguyên nghe vậy trong lòng thấy hơi không vui.

Lúc đó, hắn cũng nghĩ mà sợ, sợ Trì Kính Dao thật sự xảy ra chuyện, bên cạnh đó, hắn cũng thấy đau lòng cho Bùi Dã. Những năm gần đây, mặc dù Bùi Dã không nói, nhưng Bùi Nguyên biết, đối phương vẫn canh cánh trong lòng về bệnh của mình.

Năm đó Bùi Nguyên bệnh nặng, thật ra không thể trách bất kỳ ai, bản thân Bùi Nguyên cũng không hề trách ai.

Nhưng Bùi Dã lại vẫn không thể buông bỏ, luôn cảm thấy đại ca mình không nên bị bệnh nặng như vậy.

Đại khái cũng vì lý do đó, Bùi Dã mới có thể liều lĩnh đưa Trì Kính Dao tới y quán.

Thiếu niên này cuối cùng cũng trưởng thành, có năng lực bảo vệ người mình muốn bảo vệ.

Lúc Bùi Nguyên quay về phòng, Dung nương đang dùng khăn lau mặt cho Trì Kính Dao.

Thấy hắn về, Dung nương liền bỏ khăn xuống, nhỏ giọng hỏi vài câu về tình trạng của Bùi Dã.

Biết Bùi Dã chỉ mệt, cũng không bị gì khác, lúc này bà mới yên tâm.

"Bùi Nguyên.........." Dung nương nhìn Bùi Nguyên, đắn đo nói: "Nương có chuyện này, muốn nói cho con."

Bùi Nguyên cảm thấy hôm nay Dung nương hơi thất thường, nghe vậy thật ra cũng không bất ngờ.

Dung nương quay đầu lại nhìn thoáng qua Trì Kính Dao đang nằm trên giường, kéo Bùi Nguyên ra ngoài.

Bên ngoài ánh mặt trời vừa lên, Dung nương hít một hơi thật sâu, tâm trạng cũng bình tĩnh lại không ít.

"Nương muốn hỏi con một chút, con có từng nghĩ...... Đợi sau này A Dao lớn lên, sẽ cưới nó không?"

Bùi Nguyên ngẩn ra, bật cười nói: "Lúc trước không phải đã nói rõ rồi sao, để A Dao làm muội muội của con rồi mà?"

Dung nương nghe vậy cảm thấy an tâm hơn chút, lại hỏi: "Con không có phát sinh tâm tư khác đấy chứ?"

"Nương......." Bùi Nguyên bất đắc dĩ nói: "A Dao mới 7 tuổi, con có thể có tâm tư gì đây?"

"Vậy là tốt rồi." Dung nương duỗi tay nhéo nhéo cánh tay của Bùi Nguyên, nói: "Con ta bình thường anh tuấn, bây giờ cơ thể khỏe mạnh, đợi con lớn hơn chút nữa không lo tìm không được cô nương thích con."

Bùi Nguyên nghe vậy cười cười, hỏi: "Sao hôm nay nương lại nói những lời này?"

"Haiz." Dung nương thở dài nói: "Ta cũng không ngờ là mọi chuyện lại biến thành như vậy."

Sau đó, Dung nương nói chuyện mình phát hiện Trì Kính Dao là nam hài cho Bùi Nguyên nghe.

Bùi Nguyên đại khái cũng không ngờ "tức phụ nuôi từ bé" của mình lại là nam, kinh ngạc một lúc lâu cũng không nói lên lời.

"Việc này đều trách ta, lúc trước........" Dung nương nhịn không được thở dài nói: "Ta thật sự không ngờ A Dao lại là nam hài, bình thường nó xinh đẹp như vậy, sao lại là nam được chứ?"

Bùi Nguyên cười khổ nói: "Lúc Bùi Dã còn nhỏ, người cũng từng nói như vậy."

Dung nương vẫn luôn muốn một người con gái, nhưng ông trời không chiều lòng người, sinh ra Bùi Dã cũng là nam.

Khi Bùi Dã còn bé trắng trắng mềm mềm, bình thường cũng rất xinh đẹp, có một lần Dung nương nảy ra ý nghĩ, buộc cho hắn bím tóc nhỏ trên đỉnh đầu, còn cài hoa. Khi đó Bùi Dã còn nhỏ, soi vào gương đồng, tức giận quá chừng, từ đó về sau không bao giờ cho nương chải tóc giúp nữa.

Khi đó Bùi Nguyên liền nghe Dung nương lén cảm thán, nói Bùi Dã đẹp như vậy, sao lại không phải là một nữ hài nhỉ?

Đương nhiên lời này của bà phân nửa là vui đùa, không có ý ghét bỏ Bùi Dã, cũng không nói lời này với Bùi Dã.

Đứa con của mình, bất kể thế nào thì cũng là tốt nhất.

Thậm chí Trì Kính Dao bây giờ là nam hay nữ bà cũng không để ý nhiều.

"A Dao........." Bùi Nguyên nghĩ nghĩ, nói: "Sao lại phải giả làm nữ hài?"

Dung nương nghe vậy ngẩn ra, hiển nhiên trước đó bà vẫn luôn rối rắm vấn đề Trì Kính Dao là nam hài, chuyện khác vẫn chưa nghĩ tới.

Được Bùi Nguyên nhắc nhở, bà mới ý thức được vấn đề mấu chốt.

Nếu nói trước kia bà đem Trì Kính Dao về làm con gái, gây ra hiểu lầm, nhưng sao sau đó Trì Kính Dao không nói?"

"Lúc ta đưa nó về nhà, nó đã ăn mặc giống nữ hài rồi." Dung nương nói: "Cho nên nó giả thành nữ nhất định không phải để gạt ta." Dù sao, lúc đó bà cũng chỉ quyết định tạm thời đưa Trì Kính Dao về nhà.

Nghĩ kỹ lại, từ sau khi Trì Kính Dao tới nhà bọn họ, vẫn rất ngoan ngoãn nghe lời, chưa bao giờ gây ra phiền phức. Không chỉ như thế, nó còn giúp Bùi Dã bán da, lên núi kiếm xác ve đổi tiền khám bệnh cho Bùi Nguyên......... Theo như lời lão đại phu kia nói, Bùi Nguyên có thể an dưỡng trong thôn trang của Tề Nhân Đường cũng là công lao của Trì Kính Dao.

Dung nương và Bùi Nguyên suy nghĩ kỹ một lần, quả nhiên là không tìm được nửa điểm lỗi nào của Trì Kính Dao.

Từ khi đứa nhỏ này vào nhà bọn họ, liền toàn tâm toàn ý vì bọn họ, chuyện này là không thể nghi ngờ.

Cho nên chuyện Trì Kính Dao giấu giếm thân phận thật tất nhiên không phải vì ý tứ xấu xa gì.

Trong mắt tiểu hài tử rất trong sạch, chỉ cần nhìn thoáng qua là thấu hết thảy.

Chỉ là bọn họ không nghĩ ra Trì Kính Dao đang yên đang lành là nam hài, lại phải cải trang thành nữ hài như vậy?

"Haiz!" Nhưng vào lúc này, tiếng của lão đại phu kia đột nhiên truyền tới từ góc khuất ở hành lang: "Lão phu chỉ đi ngang qua, vô tình nghe được chuyện của các ngươi, ngại quá, ngại quá."

"Trình đại phu." Bùi Nguyên vội chắp tay nói với Trình đại phu: "Ngài quá lời rồi."

Trình đại phu y thuật cao siêu, trong lòng Bùi Nguyên biết lão đã phát hiện Trì Kính Dao là nam khi bắt mạch cho nó rồi.

"Lão phu có lời này, không biết có nên nói hay không?" Trình đại phu nói.

"Trình đại phu cứ nói đừng ngại." Bùi Nguyên vội nói.

Trình đại phu thở dài, nói: "Lão phu đã làm đại phu được mấy chục năm rồi, chuyện gì cũng từng gặp phải, chuyện nhà các ngươi cũng không phải quá kinh ngạc. Lão phu từ mạch tượng của tiểu tử này biết được lúc nhỏ chắc hẳn là nó đã mắc phải bệnh nặng. Lão phu nghe nói hài tử khi còn bé mà ốm yếu nhiều bệnh, trong nhà sẽ nuôi như nữ hài để có thể tránh tai trừ tà. Tương truyền là khi quỷ sai tới bắt người thấy không giống số, lại tìm không được người thì sẽ thả người đó lại."