Giang Tư Úc thế mà lại không cảm thấy xấu hổ, thu lại ý cười nơi đáy mắt, giọng nói không có trọng lượng nhưng lại không thể xem nhẹ, như làn gió nhè nhẹ khẽ lướt qua lỗ tai Lộ Trạch Thanh.
“Lộ Trạch Thanh, cậu không nhớ tôi sao.”
Trong giọng nói của anh ta còn mang theo chút oán giận, giống ở trách cứ đang Lộ Trạch Thanh không nhớ ra hắn.
Lộ Trạch Thanh: “……?”
Lộ Trạch Thanh đương nhiên sẽ không có chút ấn tượng nào, cậu lại không có ký ức của nguyên chủ. Nhưng Giang Tư Úc không giống như nghệ sĩ cùng công ty, theo cậu biết, công ty không có kiểu nghệ sĩ như này.
Lộ Trạch Thanh bình tĩnh cất điện thoại đi, mấy cái kiểu tình huống như này không giải thích gì mới chính là cách giải quyết tốt nhất.
“Cậu đúng là nhạt nhẽo.” Giọng điệu của Giang Tư Úc hơi hơi cao lên, Lộ Trạch Thanh nhất không thể phân biệt được anh ta đang oán giận hay đang làm nũng.
Lộ Trạch Thanh: “……”
“Tôi nhiệt tình quá lại sợ anh chịu không nổi.”
“Thật sao?”
Giang Tư Úc nghe xong những lời này, con ngươi đen nhánh đột nhiên sáng lên.
“Tôi chịu nổi.”
Lộ Trạch Thanh: “……”
Đó chỉ là một câu nói cho lấy lệ thôi mà, khó nghe ra đến vậy sao?
Lộ Trạch Thanh thu hồi tầm mắt, đột nhiên mất hứng thú với việc giao tiếp.
Quả nhiên.
Cậu vẫn chỉ thích những người đẹp lạnh lùng.
Rốt cuộc, mỹ nhân chỉ thích hợp để nhìn từ xa, khoảng cách sinh ra vẻ đẹp. Giang Tư Úc không thèm để ý đến sự thờ ơ của Lộ Trạch Thanh, nhếch khóe môi hỏi.
“Không biết cậu có thời gian để……”
“Không có.” Lộ Trạch Thanh đánh gãy câu nói của hắn, lãnh khốc vô tình nói. “Không ăn cùng, không chơi cùng, không ngủ cùng.”
Giang Tư Úc: “……” Có câu nói nào của hắn biểu hiện ra yêu cầu cần người ” ngủ cùng” sao?
“Tôi chỉ là muốn hẹn cậu……” Nói chút chính sự.
Chưa cho anh có cơ hội nói xong, Lộ Trạch Thanh quyết đoán cự tuyệt.
“Không hẹn.”
Giang Tư Úc: “……”
Bộ dáng Lộ Trạch Thanh bây giờ trông giống như “đóa sen trắng gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”, nếu người không biết đi ngang qua, nói không chừng còn thật sự cho rằng Giang Tư Úc đang có mấy suy nghĩ không trong sáng về Lộ Trạch Thanh.
Không đợi Giang Tư Úc nói thêm gì nữa, Lộ Trạch Thanh đã nhận điện thoại.
“Tôi đang ở dưới lầu, làm phiền ngài trực tiếp đi vào.”
Một chiếc ô tô màu trắng lái tới, Lộ Trạch Thanh chưa cho Giang Tư Úc có cơ hội nói chuyện, bỏ lại một câu rồi xoay người ngồi vào ghế sau.
“Xe của tôi tới rồi, tạm biệt.”
Cái giọng điệu ở âm cuối nghe như thể sẽ “Không bao giờ gặp lại”.(:v)
Giang Tư Úc nhìn chằm chằm chiếc xe màu trắng đang lái xa dần, ý cười trong mắt chưa tan. Giang Hạ nhìn theo ánh mắt của Giang Tư Úc, không rõ nguyên do.
“Anh này. Anh biết Lộ Trạch Thanh sao?”
“Ừm.”
Giang Tư Úc thu ánh mắt lại, xoay người đi vào trong tòa nhà, anh cũng không định giải thích với Giang Hạ.
“Anh chủ động như này làm em sợ hãi quá, không giống như kiểu vừa mới quen chút nào.”
“Chỉ nói một câu thôi mà đã coi như là chủ động sao?”
“So với cái kiểu qua loa hàng ngày của anh, quả thực là tích cực hơn nhiệt tình hơn nhiều.” Giang Hạ nói xong liền cảm thấy quỷ dị.
Giang Tư Úc mặc kệ cậu ta, Giang Hạ còn đang nói nhảm.
“Tôi muốn báo cáo với chị Nhan.”
“Thanh danh Lộ Trạch Thanh gần đây không tốt lắm, nếu như muốn kéo quan hệ…… Không được. Phải nói trước cho chị Nhan để chị ấy chuẩn bị tâm lý.”
“Vừa rồi có phải anh muốn hẹn với cậu ta không?”
“Còn bị từ chối nữa.”
Giang Tư Úc: “……”
“Ai có thể ngờ được một ngày nào đó đại ảnh đế Giang Tư Úc có hàng trăm triệu fans lại bị từ chối cơ chứ.” Giang Hạ hoàn toàn nghe không vào, xuất phát từ một sự hưng phấn nào đó không thể giải thích được.
“Em muốn kể chuyện này với chị Nhan, chắc chắn chị ấy phải cười mất mấy ngày mất.”
Mặt Giang Tư Úc vô biểu tình nhìn cậu ta.
“Nói nhảm nữa thì đừng có đòi tiền tiêu vặt tháng này.”
Giang Hạ lập tức lui về sau hai bước, che miệng, làm ra tư thế thề sẽ sống chết không hé răng.
*
Sáng sớm hôm sau, Lộ Trạch Thanh nhận được thù lao đóng show, cũng chỉ được mấy vạn. Tạm thời giải quyết được việc cấp bách, trước tiên cậu sẽ chuyển khoản cho chủ nhà, còn lại sẽ gửi một khoản định kỳ.
Vì kế hoạch trốn chạy trong tương lai, bây giờ cần phải kiếm thật nhiều tiền.
Sau khi tập đầu tiên của show hẹn hò được ra mắt, danh tiếng của nguyên chủ không được tốt lắm, cộng thêm vết nhơ một tay che trời từ tập đoàn thủy quân. Chỉ trong một đêm đều bị tẩy chay ở khắp các trang mạng.
Nổi tiếng thì cũng có đấy, nhưng tất cả đều là tai tiếng.
Nguyên chủ tuy rằng ban đầu không nổi tiếng lắm, nhưng cậu ta rất đẹp, còn nhận được không ít quảng cáo in ấn, show hẹn hò này là lần đầu tiên cậu ta lộ mặt trên màn ảnh rộng.
Lộ Trạch Thanh không hiểu nổi, cho dù bị công ty cắt xén tiền lương, nhưng trong thời gian một hai năm đầu, nguyên chủ cũng không nhàn rỗi, bất cứ hợp đồng nào dù có vớ vẩn đến mức nào, chỉ cần đưa tiền cậu ta đều nhận hết.
Nguyên chủ không có hứng thú với việc tiêu tiền, cũng có sở thích đặc biệt nào cả. Quần áo mặc cũng chỉ có mấy trăm, trong nhà còn không có trang sức phụ kiện nào giá trị.
Ngoại trừ đồ dùng được cung cấp sẵn khi thuê, trong phòng không có bất cứ thứ gì thuộc về nguyên chủ, vết tícht sinh họa cũng rất mờ nhạt, điều này cũng cho thấy được nguyên chủ không ham vật chất cho lắm.
Lộ Trạch Thanh còn xem được cuốn nhật ký của nguyên chủ từ trong ngăn kéo, hoặc phải nói nó là “Sổ tay của người lao động” thì mới đúng.
Nguyên chủ đã bắt đầu đi là partime từ khi còn học cấp 3, thời đại học cũng không nhàn rỗi. Số tiền kiếm được từ mỗi việc làm đều được ghi vào sổ, Lộ Trạch Thanh tính toán, thế nào cũng phải tiết kiệm được ít nhất là mười vạn.
Nhưng nguyên chủ cũng không ghi lại các khoản đã chi, Lộ Trạch Thanh cũng không biết cậu ta đã được tiêu vào đâu.
Không có nhiều bạn Wechat trong danh bạ điện thoại, thoạt nhìn chỉ như kiểu thêm Wechat ở mấy chỗ làm việc, không có bất cứ liên hệ nào hơn như thế nữa, còn chưa kể đến việc không có cách thức liên hệ với người nhà.
Tuy rằng không tìm được thông tin gì, nhưng Lộ Trạch Thanh lại cảm thấy, nguyên chủ có chút gì đó không giống với tên pháo hôi vụng về, hay ghen tị trong tiểu tuyết.
*
《 Let’s fall in love 》 là một show tạp kỹ về tình yêu đồng giới, được ghi hình trên một hòn đảo gần Thành phố A.
Vì xây dựng bầu không khí lãng mạn, bảy khách mời trong chương trình sẽ được sống trong một căn phòng hướng ra biển. Bản chất các show hẹn hò bây giờ bị đồng hòa một cách nghiêm trọng, chỉ là show hẹn hò của minh tinh thôi mà đã có mấy chương trình giống nhau rồi.
Một số chương trình tạp kĩ lớn cạnh tranh lẫn nhau từng khung giờ, ngoài hiệu ứng của chương trình ra, thì phải mời được các khách mời minh tinh.
Thích Nam là lưu lượng mới nổi, sẽ là khách mời đầu tiên được ekip chỉ định.
Lộ Trạch Thanh và cậu đều là khách mời màu đỏ, còn có thêm ca sĩ nhạc pop Kiều An Nhiên nổi tiếng với khả năng soạn nhạc thần thánh, và giáo thảo của Học viện điện ảnh Trần Minh Phỉ có chút danh tiếng.
Trong 4 vị khách của đội đỏ, chỉ có Lộ Trạch Thanh là tuyến 38 không nổi tiếng.
Trước khi ghi hình cho show này, Lộ Trạch Thanh không tham gia các chương trình tống nghệ khác, cũng chưa có tác phẩm điện ảnh nào. Tuy nhiên, trong tập cuối của kỳ trước, Lộ Trạch Thanh hấp dẫn được một lượng lớn…… Anti-fan.
Từ tuyến 38 đến bây giờ toàn bị bôi đen, về bản chất thì đây quả là một bước nhảy vọt hoàn toàn.
Để làm nên chuyện, tổ ekip chỉ mời ba vị khách mời màu xanh, cũng chính là vai ” Công” trong mắt của khán giả.
Bốn người đội đỏ, ba người đội xanh. Điều này dẫn đến việc trong số 7 người,ắt sẽ có một người bị đối xử lãnh đạm.
Người kia chính là Lộ Trạch Thanh.
Ở kỳ đầu tiên, các khách mời đã có những hiểu biết chung về nhau. Cho nên, ở kỳ thứ 2 này, các khách mời có thể bắt đầu hẹn hò với đối tượng mà mình rung động.
Mà người bị bôi đen như Lộ Trạch Thanh, dù cho 1 mẩu tin nhắn ngắn cũng chưa từng được nhận, mà thật ra đó cũng chẳng phải là việc ngạc nhiên cho lắm. Giờ đây, ngay cả khi cậu mở mục tin nhắn riêng của mình ra, cũng toàn là lời cảnh cáo và chửi rủa của những anti fan.
Tất cả tóm lại đều mang 2 nội dung.
【 Lộ Trạch Thanh khi nào mới lăn? 】
【 Lộ Trạch Thanh không được xào CP với ca ca nhà tao nha, đứng cùng một khung hình cũng không được! 】
Bản thân Lộ Trạch Thanh không quá để ý, không có khách mời lam nào chọn, cậu còn cảm thấy vui vẻ vì được an nhàn.
Hơn nữa từ show hẹn hò có thể trở thành cp thật cũng rất ít, phần lớn đều là dựa show để xào CP. Khán giả không ngốc, dù sao chỉ là cắn CP thôi mà, thật hay giả gì đó cũng đâu có quan trọng?
Chỉ cần đủ ngọt là được, buôn bán đủ cần mẫn, là khán giả đã có thể cắn sống cắn chết rồi. Chờ đến khi tách nhóm thì mọi người lại cắn sang cặp khác, dù sao cắn cũng đều do tâm trạng.
Lộ Trạch Thanh đẩy một cái rương hành lý đến cổng lớn biệt thự, mới vừa bước vào cửa đã thấy vị khách mời lam đầu tiên Chu Sam nằm ở trên ghế sopha, trước mặt còn có cái camera.
Thấy Lộ Trạch Thanh xuất hiện, anh camera đã chuyển máy quay hướng sang cậu, không để thấy mặt chính diện, mà lại chụp bóng dáng cao gầy mảnh khảnh trước, để gây đủ sự hồi hộp.
Lộ Trạch Thanh mặc một bộ trang phục đơn giản nhẹ nhàng khoan khoái, cánh tay đặt trên vali, đốt ngón tay xinh đẹp dưới ánh sáng trắng trẻo đến lóa mắt
Bản thân cậu vốn đã có nước da trắng, diện mạo còn trông trẻ hơn tuổi thực của mình. Nếu bước vào khuôn viên trường đại học, khẳng định bây giờ sẽ bị trở thành sinh viên năm nhất được đưa tin nhiều nhất.
【 Đù má đù má! Ai đây? Mau quay máy ảnh vào mặt cậu ấy đi, để chị đây thấy rõ ràng xem nào 】
【 Tình yêu trong mơ biến thành hiện thực 】
【 Có khách mời mới tham gia sao? 】
【 Nam sinh đại học thanh thuần sao? Niên hạ đệ đệ công, tôi nhận!】
Làn đạn suy đoán sôi nổi.
Mà khi cameraman làm như mong muốn của khán giả, chuyển máy quay đến khuôn mặt xinh đẹp của Lộ Trạch Thanh, thì lại làn đạn khóc như bão.
【 Mẹ kiếp! Ảo tưởng tan biến, vì sao lại là Lộ Trạch Thanh chứ 】
【 Mặt của Lộ Trạch Thanh đúng là rất giống với tiêu chuẩn yêu thích của tôi, đáng tiếc nhân phẩm không quá tốt 】
【 Tôi cũng rất thích gương mặt cậu ta, nhưng cậu ta đúng là không thể khiến người ta thích nổi】
【 Tại sao một tên ngốc nghếch lại có thể đẹp trai đến như vậy chứ, cậu ta lấy chỉ số IQ để đổi lấy nhan sắc sao, đúng là ghê tởm mà! 】