Chương 17: Giúp phiên dịch 2

Trong lúc mọi người đang đoán, Chu Sam chú ý đến một nhóm nhân viên đang dẫn một đoàn du khách nước ngoài vào phòng trưng bày. Ban đầu anh ta không định để ý, nhưng lại nhìn thấy một thanh niên đang được bao quanh bởi nhóm du khách...

"Ơ, đó không phải là Lộ Trạch Thanh sao? Sao cậu ấy lại đi xem triển lãm cùng người nước ngoài vậy?"

---

"Chậc." Vệ Dương cười nhạt.

"Cậu ta đúng là giỏi giao tiếp, trước thì có nhà thiết kế của Z.L lên tiếng bênh vực, chiều nay lại có người nước ngoài đi cùng xem triển lãm."

Hiểu người ta nói gì không?

Đang quay chương trình mà không màng gì tới máy quay, cứ tươi cười như vậy, thật mất mặt.

"Chúng ta lại gần chào một tiếng đi?" Thích Nam cười khẽ, bước vài bước về phía trước.

"Anh Trạch Thanh."

Người nước ngoài đang trò chuyện với Lộ Trạch Thanh khựng lại, hỏi.

"Ami?"

[Bạn bè à?]

"Collègue." Lộ Trạch Thanh đáp rồi bổ sung thêm. "Temporaire."

[Đồng nghiệp. Tạm thời thôi.]

[Trời ơi, Lộ Trạch Thanh biết nói tiếng Pháp ư??? Cậu ta không phải học kém sao? Vừa nói gì vậy?]

[Lộ Trạch Thanh trả lời: là đồng nghiệp.]

[Tôi cười muốn xỉu, cậu ấy khinh thường đến mức phải thêm: chỉ là tạm thời thôi. ]

[Thật là cạn lời. Thích Nam nhà tôi cũng không muốn có người bạn như cậu ta. Nếu không phải cùng quay chương trình thì ai thèm nói chuyện với cậu ta.]

[Lộ Trạch Thanh nói tiếng Pháp tỏa sáng quá!!! Đã đẹp trai còn nói tiếng Pháp chuẩn nữa, tôi không thể không rung động.]

[Xem hết chương trình, tôi vẫn không hiểu sao Lộ Trạch Thanh lại bị ghét như vậy?]

[Cũng có loại ghét gọi là ghét nghề nghiệp đấy.]

Thích Nam đưa máy quay trực tiếp lại gần, Lộ Trạch Thanh quay sang giải thích với nhân viên triển lãm và người mua tranh là ông Lý một câu.

"Excusez-moi."

"Xin lỗi!"

""émissioeréeici.”

"Chúng tôi đang ghi hình chương trình tại đây."

"Si cela vous dérange, je peux d"abord vous emmener dans d"autres salles d"exposition."

Nếu mọi người thấy phiền, tôi có thể đưa các bạn đi xem các phòng triển lãm khác trước."

Nghe nói đang ghi hình chương trình, ông Lý và những người đi cùng tỏ ra ngạc nhiên, rồi mỉm cười nói không sao, còn hỏi Lộ Trạch Thanh có phải là người nổi tiếng không.

"Trạch Thanh nói tiếng Pháp giỏi thật, họ đang nói gì vậy?" An Nhiên kinh ngạc quay sang hỏi Trần Minh Phỉ.

"Tôi biết sao được, tôi đâu có biết tiếng Pháp." Trần Minh Phỉ đáp, rồi chợt nhớ ra Thích Nam học ở Đại học F, "Cậu thử đi hỏi Thích Nam xem."

"Không, tôi không muốn hỏi cậu ta." An Nhiên đứng lặng bên cạnh Trịnh Tiền Phương, "Dù tôi không hiểu, nhưng tôi thấy Lộ Trạch Thanh giỏi thật, không có gì để phản bác cả."

"Đoàn khách nước ngoài còn có hướng dẫn viên đi kèm, chúng ta có thể đi theo nghe chút không nhỉ?" An Nhiên hào hứng, "Có phải Lộ Trạch Thanh đang làm phiên dịch cho hướng dẫn viên không?"

"Cậu ấy đúng là giỏi thật."

An Nhiên cảm thấy khi Lộ Trạch Thanh nói tiếng Pháp, cả người tỏa sáng, có thể do cậu ấy không hiểu tiếng Pháp nên mới thấy Lộ Trạch Thanh giỏi. Dù thế nào thì giỏi vẫn là giỏi.

"Ừ, mà món phở cậu ấy nấu cũng rất ngon."

"Cậu chỉ biết nghĩ đến ăn thôi." Trịnh Tiền Phương bóc mẽ không thương tiếc.

"Có lẽ họ đến để mua tranh sưu tầm hoặc tổ chức triển lãm."

An Nhiên khẽ cười, dù đôi lúc phản ứng hơi chậm, nhưng cậu ấy không ngốc, biết rõ có những điều không nên nói trước máy quay.

Trước đó, cậu ấy không hiểu nhiều về Lộ Trạch Thanh, bị ảnh hưởng bởi những tin đồn trên mạng mà có chút thành kiến.

Nhưng sau hai tập chương trình, cậu ấy nhận ra Lộ Trạch Thanh không phải như lời đồn.

Nói rằng cậu ấy thích gây chuyện, kiêu căng, hống hách... Không hiểu mấy tin đồn đó xuất phát từ đâu.

Lộ Trạch Thanh rõ ràng là một người rất tốt!

Người ta chưa hiểu rõ cậu ấy, chỉ hùa theo mà chê bai.

Lộ Trạch Thanh không biết rằng có người âm thầm bênh vực mình, quay đầu lại thấy An Nhiên đang nhìn mình bằng ánh mắt ngưỡng mộ.

Lộ Trạch Thanh: "..."

Cậu từ từ quay mặt đi, giả vờ như không nhìn thấy.

Các khách mời đều tụ lại một chỗ, nhóm quay phim chuyển ống kính sang nhóm du khách nước ngoài đang trao đổi với nhân viên triển lãm, còn Lộ Trạch Thanh đứng bên làm phiên dịch.

Nhiệm vụ phiên dịch của cậu không quá phức tạp.

Những người này đến để mua tranh, họ đang thu thập các tác phẩm của các họa sĩ trẻ đương đại từ nhiều quốc gia để tổ chức triển lãm ở nước họ, còn mang theo chuyên gia giám định.

Lộ Trạch Thanh chỉ cần giúp giải đáp các câu hỏi liên quan đến mua bán hoặc cho thuê tranh.

[Tôi tưởng Lộ Trạch Thanh đi xem triển lãm một mình buồn quá nên mới đi theo nhóm du khách nước ngoài, ai ngờ cậu ấy đi làm phiên dịch thật à?]

[Mọi người ơi, tôi có dự cảm mình sẽ phải "ăn hành" mất thôi!]

[Mình cũng thế! Giờ mà làm fan của cậu ấy còn kịp không?]

An Nhiên vì tò mò về việc Lộ Trạch Thanh làm phiên dịch liền kéo Trịnh Tiền Phương lại gần.

Trần Minh Phỉ không rành về tranh, đi một mình cũng thấy chán, nhóm khách nước ngoài không phiền khi họ quay chương trình nên cậu ấy cũng nhập nhóm luôn.