"Được thôi."
Lộ Trạch Thanh không từ chối lời mời nhiệt tình của An Nhiên, điều này lại khiến các fan của Thích Nam bực tức.
[Tiểu Thích nhà chúng tôi là người đầu tiên mời Lộ Trạch Thanh đấy, thế mà cậu ta không thèm nói một lời cảm ơn nào cả.
[Đúng vậy, nếu không phải Tiểu Thích mời trước thì liệu An Nhiên có dám mở miệng mời không?]
[Lộ Trạch Thanh rõ ràng là ghen tị với Tiểu Thích. Ai bảo Tiểu Thích nhà chúng tôi vừa đẹp trai, vừa tài giỏi, lại còn giàu có nữa, chắc ghen quá hóa thành chua như chanh rồi.]
"An Nhiên đi chung xe với anh Trịnh đi. Trạch Thanh ngồi xe của tôi nhé, tôi cũng đi một mình thôi." Trần Minh Phỉ lên tiếng.
"Cũng được."
[Chắc Minh Phỉ ghen vì trước đó Vệ Dương chọn đi cùng Tiểu Thích rồi.]
[Tôi không tin là sáu năm yêu nhau nói bỏ là bỏ được. Nếu dễ dàng như vậy thì liệu có ai theo đuổi sáu năm không buông không?]
[Chia tay không nhất thiết phải ồn ào. Khi thất vọng thật sự, người ta sẽ lặng lẽ ra đi.
[Tôi mong là chia tay thật rồi, Minh Phỉ xứng đáng với người tốt hơn.]
"Cảm thấy bất ngờ à?"
Khi cả hai bước vào hầm xe, Trần Minh Phỉ bất chợt hỏi.
"Ừ." Lộ Trạch Thanh gật đầu. "Cậu quyết định dứt khoát hơn tôi tưởng."
"Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về những gì cậu nói. Tôi và Vệ Dương ngay từ đầu đã là sai lầm. Anh ta giống như một bài toán khó, mà tôi thì cứ ngoan cố dùng công thức sai để giải. Dù đổi cách tính thế nào thì kết quả vẫn luôn là sai."
Lộ Trạch Thanh không nhịn được mà bật cười.
"Biết cậu là dân tự nhiên rồi, nhưng cũng không cần phải ví tình cảm như giải toán đâu."
Trần Minh Phỉ mỉm cười, khởi động xe.
"Lần đầu tiên tham gia thi đấu vật lý, thầy tôi nói: "Nếu gặp bài toán không giải được thì hãy bỏ qua, đừng phí thời gian để thử nghiệm sai lầm, sẽ lỡ cơ hội làm những câu khác.""
"Nhưng tôi không nghe lời. Tôi cứ nghĩ mình có thể giải được, và sắp sửa giải xong rồi."
Lộ Trạch Thanh thuận miệng hỏi tiếp: "Rồi sao nữa?"
"Tôi không lọt nổi vào vòng chung kết, bài thi lý thuyết của vòng sơ khảo còn chưa kịp làm xong."
"Đến lần thi thứ hai... thật tình cờ, tôi lại gặp đúng bài toán không giải được đó. Lần này tôi đã giải thành công, lọt vào vòng chung kết, dẫn đầu đội tuyển tỉnh, tham gia chung kết quốc gia, cuối cùng giành được huy chương vàng và được tuyển thẳng vào đại học A."
"Nhưng tình cảm không phải là kỳ thi, không có cơ hội thi lại. Thầy tôi đã nói đúng, những bài toán không giải được, bỏ qua là cách tốt nhất. Thiệt hại nhỏ mà lỡ cơ hội lớn là không đáng."
Nếu ngày đó Trần Minh Phỉ không ngoan cố bám vào bài toán đó, làm hết cả bài thi, cậu ấy có thể đã lọt vào vòng chung kết ngay từ lần thi đầu tiên và có thể sẽ tham gia cả kỳ thi quốc gia.
Nếu may mắn hơn, cậu ấy đã có thể giành huy chương vàng ngay lần đầu tiên và không gặp Vệ Dương, cuộc đời cậu ấy có lẽ đã chỉ xoay quanh phòng thí nghiệm của đại học A.
Trần Minh Phỉ không biết liệu cuộc sống đó có phải điều mình mong muốn hay không, nhưng cậu ấy không hối hận vì đã gặp Vệ Dương.
Cậu ấy từng yêu thích vật lý, việc chìm đắm trong giải toán giúp cậu ấy tạm thời quên đi những lo lắng, bất an trong lòng.
Quên đi nỗi buồn, quên đi sự đau khổ, quên đi cảm giác liệu sau khi bố mẹ tái hôn thì trái tim họ có còn chỗ dành cho mình hay không.
Thời gian dài đắm chìm trong thế giới vật lý, có lẽ một ngày nào đó cậu ấy sẽ cảm thấy chán nản, và sự xuất hiện của Vệ Dương thay thế cho những bài toán, trở thành một điểm tựa mới cho Trần Minh Phỉ.
Cậu ấy không ngốc đến mức từ bỏ đại học A vì Vệ Dương. Trần Minh Phỉ đã từng chán đời, luôn cảm thấy mình không tìm được ý nghĩa cuộc sống. Khi đó, sự xuất hiện của Vệ Dương đã cho cậu ấy một lý do để thử một điều mới.
Đó cũng là lần đầu tiên Trần Minh Phỉ cảm thấy hứng thú với một điều gì khác ngoài vật lý.
"Vệ Dương là bài toán vật lý mà tôi không thể giải, và tôi lại ngoan cố nghĩ rằng mình có thể giải được. Không rõ là vì không cam lòng hay vì đã bỏ quá nhiều công sức nên đinh ninh rằng đã bỏ công thì phải có kết quả."
"Bây giờ không muốn kết quả nữa à?" Lộ Trạch Thanh đùa nhẹ.
"Không muốn nữa."
Trần Minh Phỉ nghĩ rằng mình nên học cách yêu đời như Lộ Trạch Thanh, sống tích cực hơn.
Ý nghĩa cuộc sống có nhiều điều, điểm tựa chỉ là một cảm xúc nhất thời, không thể là tất cả cuộc đời. Không ai hay điều gì đáng để chi phối sự lựa chọn của cậu.
Cậu nên sống như Lộ Trạch Thanh, sống vì bản thân, phóng khoáng hơn.
Lúc này, Trần Minh Phỉ chợt nhận ra, khi đối mặt với làn sóng dư luận tiêu cực thì Lộ Trạch Thanh thực sự không quan tâm.
"Giờ tôi đã hiểu vì sao cậu lại thiếu tích cực như vậy."
Lộ Trạch Thanh nhướng mày: "Tôi thiếu tích cực chỗ nào?"