Tô Dư Phong: “Hóa ra Giản Văn cũng có thể làm như vậy?”***
Bị người trong lòng xem là anh em tốt không khác gì bị phát thẻ người tốt.
Giản Văn nội thương trào máu huyết, lại chỉ có thể cắn răng duy trì một vẻ mặt bình thường.
“Tiểu Phong, anh cũng rất may mắn mới có thể gặp được em.”
Tô Dư Phong cười ha ha hai tiếng, vỗ vỗ lưng hắn.
“Vì giúp anh, trong sạch của em chẳng đáng là gì, về sau nếu em có người yêu thì anh cũng đừng quên giải thích giúp em là được.”
Tô Dư Phong căn bản không tính đến chuyện yêu đương, chỉ đang nói chơi thôi.
Cậu cười rộ lên, mắt cong cong, nhìn ấm áp vô cùng, tự tỏa ra sự cuốn hút.
Nhưng lại đâm xuyên qua tim Giản Văn.
Vì sao lại cười vui vẻ với một người còn chưa xuất hiện như vậy…
Ánh mắt Giản Văn sâu thẳm, yên lặng bưng cốc nước lên uống một hớp, không đáp lại.
Im lặng chịu đựng, không đồng ý với yêu cầu của Tô Dư Phong.
Tô Dư Phong cũng không phát hiện, dù sao cũng chỉ là lời nói đùa, cậu không để bụng. Cậu ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường.
“Đã muộn vậy rồi…”
Giản Văn đứng lên: “Anh về phòng đây, em nghỉ ngơi đi.”
Đi ra cửa, Giản Văn bỗng nhiên dừng chân. Hắn quay lại, yên lặng chăm chú nhìn Tô Dư Phong.
“Tiểu Phong, nếu một ngày nào đó em thích một người, nhớ nói cho anh biết, anh canh cửa cho em.”
“Hả?” Tô Dư Phong ngẩn ra, ngơ ngác gật đầu, “Được.”
Giản Văn hài lòng, an tâm xoay người rời đi.
“Bạn tốt” canh cửa, không quản đối phương là ai, toàn bộ đạp chết không cho bước qua!!
Tô Dư Phong đóng cửa lại, nói thầm: “Rõ ràng vẫn chỉ là một con cẩu độc thân mà còn quan tâm đến vấn đề tình cảm của em?”
…..
Nếu là trước kia, đoàn đội truyền thông của Giản Văn sẽ phản ứng rất nhanh, căn bản sẽ không để Tô Dư Phong hay người đại diện bên kia kịp lợi dụng, làm sáng tỏ ngay và luôn. Nhưng mà bởi vì Giản Văn có tâm theo đuổi Tô Dư Phong nên người đại diện chỉ có thể ra sức trấn an đoàn đội truyền thông, đợi Giản Văn lên tiếng.
Sau khi bàn bạc xong xuôi với Giản Văn, người đại diện tìm đạo diễn của bộ phim “Khi Gió Nổi Lên” bàn bạc tiếp. Nửa giờ sau trêи weibo cuối cùng cũng có động tĩnh mới.
Weibo của phim “Khi Gió Nổi Lên” công bố một đoạn trailer, đoàn đội của Giản Văn lập tức chia sẻ.
“Khi Gió Nổi Lên” là một bộ điện ảnh võ hiệp, trừ cường bạo giúp kẻ yếu, rung động đến trái tim người xem. Trong trailer, Giản Văn tỏa sáng với động tác múa kiếm, hào khí ngất trời, khiến người xem như đắm chìm vào đó.
Trong đoạn trailer dài hơn 3 phút, Tô Dư Phong
được xuất hiện ngắn ngủi vài giây. Nếu trong danh sách tên diễn viên không có cậu thì có lẽ quần chúng ăn dưa cũng chẳng biết đấy là ai.
Không có xác nhận ở bên nhau, cũng không thanh minh đính chính, chuyện ồn ào huyên náo hôm qua tựa như một trò đùa chưa từng xảy ra.
Càng không để ý càng khiến người ta cảm thấy chỉ như một lời đồn vô căn cứ, chuyện chẳng có gì.
Sau đó, đoàn đội của Giản Văn thừa thắng xông lên, mua thủy quân dẫn đường, tỏ vẻ làm sáng tỏ mối quan hệ của hai người. Những tài khoản marketing được nhận tiền bắt đầu nghiêm túc phân tích, kết luận chuyện của hai người tuyệt đối không phải là thật. Đại khái là:
[Giản Văn và Tô Dư Phong vào công ty cùng năm, lúc quay “Khi Gió Nổi Lên” đã làm việc với nhau trong mấy tháng, quan hệ cá nhân chắc chắn không tồi.
Đặt giả thiết nếu thực sự là thật thì lúc đi ăn cơm phải đặt bàn và đi cùng nhau, tin tức nóng này sẽ bị paparazi tóm được và theo đuôi, nhưng lại không có ảnh chụp hay video bọn họ vào phòng cho nên khẳng định không phải là yêu đương.
Nhà hàng Hoa Hồng có vài thực đơn tình yêu, mà ảnh chụp bàn cơm có thể thấy căn bản không phải set cơm tình yêu này.
Trêи bàn ăn toàn là thịt, phong phú cực kỳ, không phải là kiểu khẩu phần nghệ sĩ nên ăn, có lẽ là hai người rủ nhau đi ăn vụng. Toàn đồ ăn calo cao thế này thì hai người đại diện chắc sắp hóa rồ cmnr!]
Tô Dư Phong cũng đã đăng bài thanh minh, ảnh chụp của phóng viên vẫn còn nhiều lỗ hổng nên quần chúng ăn dưa cũng từ từ suy xét lại.
“Hai người quay phim với nhau trong mấy tháng, quan hệ tốt là chuyện bình thường. Không phải đeo khẩu trang là đồng nghĩa với yêu đương vụиɠ ŧяộʍ, diễn viên ra cửa mà không đeo khẩu trang chắc sẽ bị paparazi làm cho phiền chết!”
“Oa, món vịt quay thơm ngon kia, gà hấp muối nữa… Tôi thèm quá!!”
“Ca ca thật thảm, ăn uống bị kiểm soát nghiêm ngặt, vất vả lắm với tìm được đồng bọn lén lút đi ăn thì bị phóng viên vô lương tâm lôi ra ngoài ánh sáng!”
“Ha ha ha, thảm thật đó!”
“Lúc trước hiểu lầm Tô Dư Phong, tôi phải xin lỗi cậu ấy.”
“Xin lỗi Tô Dư Phong, về sau cậu tiếp tục làm anh tốt em của ca ca đi nhé!”
Lực chú ý của quần chúng ăn dưa đã chuyển hết lên vấn đề ăn uống của nghệ sĩ, đoạn tình cảm giả dối kia không còn ai tin nữa, rất nhiều người mắng Tô Dư Phong đã xin lỗi, chuyện này cuối cùng cũng qua.
Nhưng mà bọn họ không biết, scandal ngoài ý muốn này đã giúp Giản Văn tận dụng thời cơ xào cp lúc quay phim cho hai người, lén lút lăng xê cho Tô Dư Phong.
Giản Văn nhìn kết quả truyền thông, ánh mắt thâm trầm.
Ăn cơm không phải cơm tình nhân, giải thích rằng không phải là tình lữ… Quá xót tim rồi!
Chỉ có ông trời mới biết Giản Văn thực sự muốn đi hẹn hò ăn cơm tình nhân với Tô Dư Phong kinh khủng! Nếu thật sự đến được với nhau, đừng nói là tuyên bố yêu đương, tuyên bố kết hôn hắn cũng dám làm!
Chỉ tiếc, đây mới là bước truy thê đầu tiên mà thôi…
……
Nửa tháng trôi qua.
Scandal khôi hài kia bị những chuyện hay ho khác mỗi ngày đè xuống, quần chúng nhanh chóng quên mất.
Show “Khiêu Chiến Đi” sắp bắt đầu quay, Tô Dư Phong sắp xếp vali hành lý, trực tiếp tiến tổ. Mấy ngày nay Giản Văn đi tới thành phố khác quay quảng cáo chưa về, nếu không thì bọn họ đã cùng nhau tiến tổ rồi.
Ngồi xe một giờ, cuối cùng Tô Dư Phong cũng tới được điểm đến.
Nơi tập trung là một khách sạn bình thường, bởi vì địa vị chênh lệch mà mỗi người ở hạng phòng không giống nhau. Bốn người ở phòng xa hoa VIP nhất, một người ở phòng thương nhân, một người ở ở phòng bình thường thấp kém nhất.
Tô Dư Phong – người có địa vị thấp nhất – ở trong căn phòng bình thường đó.
Người đại diện nhìn quét qua căn phòng một lượt, “Vẫn may là khá sạch sẽ. Khách mời của chương trình đều là những người có địa vị cao hơn cậu, cẩn thận chút, đừng có chọc vào ai. Cho dù Giản Văn giúp cậu thì cũng không ngăn được những thủ đoạn dơ bẩn khác đâu, cậu tự lo mà bảo vệ mình.”
“Em biết chừng mực.”
Tô Dư Phong sắp xếp mọi thứ xong xuôi, xác nhận thời gian làm việc đã gần tới liền đi ra khỏi phòng. Nhiệm vụ hôm nay là thay quần áo chụp poster, sau khi cắt ghép chỉnh sửa sẽ có poster tuyên truyền.
Tổ chương trình thuê một cái sân, lâm thời dựng lên mấy phòng thay đồ trang điểm, có tổng cộng năm phòng, hai người có địa vị thấp nhất dùng chung một cái.
“Cậu hóa trang ở phòng này.”
Nhân viên công tác mở cửa, biểu cảm Tô Dư Phong cứng đờ trong chớp mắt.
Trong phòng chỉ có một chuyên viên trang điểm đang trang điểm cho một nghệ sĩ nam. Ngại hơn chính là đối phương chỉ vừa bắt đầu trang điểm, còn chưa tạo kiểu tóc, cậu phải chờ.
“Bên này đang bận, cậu cứ nghỉ ngơi một lát trước đi.”
“Vâng.” Tô Dư Phong nhẹ nhàng lên tiếng, “Giản Văn ở đâu? Tôi nhàn rỗi không có việc gì làm, qua đó nói chuyện với anh ấy một chút.”
“Tôi dẫn đường cho cậu.” Nhân viên công tác rất khách khí.
“Tiểu Phong, sao em chưa đi trang điểm?”
Nhân viên công tác xấu hổ giải thích: “Phòng trang điểm có hạn, chỉ có thể xếp hàng.”
Kế hoạch không đuổi kịp thay đối, thuê một cái sân như thế này khẳng định định là muốn hai người có địa vị thấp nhất chịu chút thiệt thòi. Bốn người còn lại, hai người là nữ nghệ sĩ trang điểm rất tốn thời gian, một người là ảnh đế, một người là thiếu gia nhà giàu tính tình không tốt, ai cũng không dễ chọc vào.
Hơn nữa, để tất cả mọi người dùng chung một phòng trang điểm là không thể, những người có địa vị cao phải có phòng riêng, một tiểu trong suốt cũng muốn có phòng riêng? Này chẳng là phải là được bao dưỡng hoặc có chống lưng sao? Miệng paparazi kiểu gì cũng nói được.
Giản Văn gật đầu, “Tôi biết rồi. Tiểu Phong, anh sắp xong rồi, chờ chút nữa anh nhường chỗ cho em.”
“Vâng.”
Tô Dư Phong ngồi xuống bên cạnh, một tay chống cắm, lẳng lặng quan sát Giản Văn.
Ánh mắt chuyên chú kia nóng bỏng như vậy….
Hô hấp Giản Văn cứng lại, dùng dư quang khóe mắt nhìn trộm sang, phát hiện một cái camera ở góc phòng.
Giản Văn: “…..”
Quá trình bọn họ trang điểm cũng sẽ bị quay lại, sau đó lọc nội dung thú vị ra, còn lại có thể làm video hậu trường.
Đã nói là xào cp, Tô Dư Phong rất chuyên nghiệp, bắt đầu giả vờ ái muội.
Giản Văn áp lửa nóng trong lòng xuống, lấy lại bình tĩnh, có cảm giác đang tự chuốc khổ vào thân… T^T
Tô Dư Phong lục túi, lấy ra một thanh socola. Cậu huơ huơ thanh socola trước mặt Giản Văn.
“Xem em mua gì này!” Bộ dạng đang cầu khen ngợi.
Giản Văn nhướng mày, lộ ra vài phần kinh ngạc.
“Còn không mau cất đi, nhỡ đâu bị giữ lại làm video hậu trường, để người đại diện của em phát hiện thì em xác định ăn trái cây qua ngày.”
Tô Dư Phong cười.
“Nhiệm vụ của chương trình này rất vất vả, khó ăn cơm đúng giờ. Chúng ta trộm mang theo một ít socola bổ sung năng lượng khẩn cấp thì có sao?”
“Em trộm mua nhiều lắm, vẫn còn trong vali, lát nữa chụp ảnh xong em mang sang cho anh một ít.”
“Được.”
Rất nhanh Giản Văn đã trang điểm xong, nhường chỗ lại cho Tô Dư Phong.
Nếu không phải trời sinh môi đỏ thì màu môi của người thường sau ống kính rất nhạt, nhìn có vẻ tái nhợt ốm yếu. Rất nhiều nghệ sĩ muốn dáng vẻ của mình phải thật chỉn chu kinh diễm trước công chúng nên yêu cầu trang điểm dày lên, làm vậy mới thích ứng được với máy quay.
Tô Dư Phong là điển hình của kiểu người rực rỡ như ánh mắt trời, kiểu tóc đơn giản tự nhiên, không cần gia công tỉ mỉ, chỉ cần định kỳ chăm sóc là được rồi. Cậu cũng không cần trang điểm phức tạp, chuyên viên trang điểm múa vài đường cọ sương sương là hoàn thành.
Hai người rời khỏi phòng trang điểm, chuẩn bị chụp ảnh đơn.
Máy ảnh đặt trêи giá ba chân chuyên nghiệp, nhϊế͙p͙ ảnh gia đứng phía sau, lẳng lặng đánh giá hai người.
“Hai người ai tới trước?”
Tay Tô Dư Phong hơi siết lại, lòng bàn tay toát mồ hôi.
Ba năm qua, cậu gần như chỉ là diễn viên quần chúng, sau đó nhờ Giản Văn giới thiệu mới có được vai nam số 7 trong bộ “Khi Gió Nổi Lên”, nhưng một bộ điện ảnh chỉ có 2 tiếng đồng hồ, suất diễn của vai nam số 7 này không nhiều lắm, không có ảnh tạo hình riêng.
Đây là lần đầu tiên cậu được chụp ảnh đơn tuyên truyền, nói không căng thẳng thì tuyệt đối là giả.
Giản Văn liếc mắt nhìn cậu, “Căng thẳng?”
“Hơi hơi.” Tô Dư Phong nuốt nước bọt.
Tuy rằng đã chuẩn bị trước, tìm đọc trêи mạng các kỹ năng kỹ xảo chụp ảnh, xem qua video, luyện tư thế trước gương nhưng chuyện xảy ra trước mắt vẫn làm tim đập nhanh hơn, hô hấp khó khăn…
“Chụp ảnh mà thôi, có gì phải căng thẳng?” Giản Văn nhướng mày, giơ tay vuốt đầu cậu một cái, “Nhìn, anh làm mẫu cho em một lần.”
Tô Dư Phong ngơ ngác nhìn hắn, vành tai ửng đỏ.
Hóa ra Giản Văn cũng có thể làm vậy hả?
Không hổ là ảnh đế, diễn xuất tuyệt đỉnh!!
Giản Văn đi đến trước màn trắng đứng yên, sau đó thay đổi các kiểu tư thế.
Hắn mặc một cái quần màu đen, áo sơ mi trắng, cộng thêm áo khoác gió màu xám bên ngoài.
Thầy đạo cụ mở quạt lên, gió to nổi lên ầm ầm.
Ánh mắt Giản Văn kiên nghị nhìn phía trước, môi mỏng hơi mím, thần sắc lạnh lùng, giống như đang làm một nhiệm vụ khó khăn nào đó. Vạt áo gió bị thổi tung bay, chí khí hiên ngang lẫm liệt.
Cả người hắn như một thanh bảo kiếm sắc bén, không ai cản nổi.
Nhϊế͙p͙ ảnh gia kinh hỷ không thôi, nhưng lông mày lại âm thầm nhăn lại.
Trước kia ông ấy đã từng hợp tác với ảnh đế Giản, khi đó Giản Văn cũng phát huy rất xuất sắc, không có gì để bắt bẻ. Nhưng biểu hiện lúc này của ảnh đế Giản rõ ràng rất hoàn mỹ nhưng ông lại có cảm giác đang nhìn một con khổng tước đang xòe đuôi.
Như thể đang muốn triển lãm phô bày toàn bộ soái khí của mình, đổi lấy ái mộ của người trong lòng…
Lời tác giả:Khổng tước Giản Văn xòe lông đuôi xinh đẹp: “Ngươi có cảm thấy yêu ta không?”
Tô Dư Phong: “Đẹp trai lắm!!”
*** Hết chương 4