- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Sau Khi Xào Cp Với Ảnh Đế, Chúng Tôi Làm Giả Hóa Thật Rồi
- Chương 27: Trốn tránh
Sau Khi Xào Cp Với Ảnh Đế, Chúng Tôi Làm Giả Hóa Thật Rồi
Chương 27: Trốn tránh
Kế hoạch của Giản Văn
—
Giản Văn mỉm cười, ngữ khí ngả ngớn: “Muốn về nhà ta sao, bà xã?”
Tô Dư Phong đập bộp bộp vào vai hắn, dùng hết sức giãy giụa.
“Em không phải là bà xã của anh, mau buông tay!”
Nếu là trước kia, Tô Dư Phong nhất định sẽ phối hợp diễn một vở kịch, hào hứng xào cp. Nhưng bởi vì bây giờ trong đầu đã có một vài suy nghĩ vượt qua ranh giới, phản ứng đầu tiên chính là cật lực phủ nhận.
Giản Văn nhướng mày, cõng cậu đi thêm vài bước.
“Nhìn thấy con sông nhỏ kia không? Lát nữa ta phải ra đó gánh nước, nếu ngươi không đồng ý làm bà xã của ta thì ta sẽ ném ngươi xuống đó!”
“Em, em đồng ý với anh là được chứ gì.” Tô Dư Phong sợ hãi ôm chặt lấy đối phương.
Cậu không biết bơi…
Ngày trước làm động tác bơi ở trong bể bóng cao su chỉ là bắt chước chơi thôi, nếu thật sự bị ném xuống nước chắc chắn sẽ ọc ọc uống vài hớp nước rồi chìm luôn xuống đáy sông luôn…
Giản Văn buồn cười, buông người trêи lưng ra.
“Đùa em thôi. Sao anh có thể nỡ ném em xuống nước chứ?”
Tô Dư Phong cũng không tức giận, vươn vai duỗi người.
“Chúng ta đừng có quậy nữa, bên đội Hồng Đạt Lực đã bắt đầu làm rồi kìa, chúng ta phải quay về chính sự thôi.”
“Ừ.” Giản Văn đáp, sau đó xách hai thùng nước đi ra chỗ bờ sông.
Con sông kia cách vườn rau không xa lắm, chỉ vài phút sau hắn đã gánh được hai thùng nước quay về.
Tô Dư Phong lấy một cái xẻng nhỏ đào hố, đào từng hố từng hố, Vưu Khả bỏ hạt giống vào, lấp đất che hạt giống lại. Giản Văn cầm gáo múc nước tưới lên.
Ba người phối hợp cực kỳ hoàn mỹ, thuận lợi hoàn thành công việc.
Đạo diễn tuy không có lương tâm nhưng cũng không đến nỗi bắt bọn họ lao động trong một khu vườn quá lớn, làm xong vẫn chưa thấy mệt lắm.
“Đã xong!” Tô Dư Phong lau lớp mồ hôi mỏng trêи trán, hưng phấn cười.
Giản Văn yên lặng nhìn cậu, ánh mắt thập phần dịu dàng.
“Lều nghỉ ngơi của tổ chương trình ở bên cạnh, chúng ta qua đó ngồi đi.”
“Vâng.” Tô Dư Phong đi theo hắn sang phía lều trại.
Bởi vì lúc nãy mải mê đùa giỡn một phen nên bọn họ đã bị đội Hồng Đạt Lực giành mất lợi thế xong việc trước, nhưng bọn họ cũng không để ý, nên làm vậy để giảm bớt chênh lệch về thể lực của hai đội, miễn cho việc bị khán giả nói là không công bằng, hơn nữa, tiêu chí giành chiến thắng của thử thách cuối này chưa chắc là so tốc độ trồng rau.
Đội của Hồng Đạt Lực đã ngồi nghỉ ngơi trong lều rồi, chờ đội Giản Văn đi qua, mọi người đã tập hợp được đông đủ.
Ngoại trừ nước trái cây của kim chủ baba tài trợ thì còn có một vài món đồ ăn vặt và trái cây tươi, chủng loại cực kỳ phong phú.
Tô Dư Phong ngồi chuyên chú gặm táo, nhìn giống một con hamster nhỏ. Nhưng mà tâm trí của cậu bây giờ lại không đặt lên món đồ ăn mà trước giờ cậu thích nhất.
Khoảng cách từ chỗ này đến nhà không xa, nếu bọn họ đã làm xong hoàn toàn có thể trực tiếp về phòng ngủ nghỉ ngơi, không cần phải đặc biệt dựng lên một cái lều như thế này. Nếu muốn quảng cáo đồ của nhà tài trợ thì cũng có thể vào nhà rồi quảng cáo cũng được. Tô Dư Phong híp mắt, cảm giác có gì đó không đơn giản.
Cậu nhìn đống đồ ăn trêи bàn, đột nhiên nảy ra một suy nghĩ. Có lẽ đây chính là chỗ khó của cửa thử thách này, không nhất thiết chỉ xoay quanh vườn rau.
Lều không lớn, xung quanh lại yên tĩnh, dù cho nói nhỏ cũng dễ dàng bị người khác nghe được. Tô Dư Phong chỉ có thể từ bỏ ý định thông báo với hai đồng đội, tự mình âm thầm ghi nhớ.
Qua nửa tiếng, đạo diễn xách theo loa đi sang chỗ bọn họ.
“Bây giờ chúng ta vào nhà, ghi hình nốt cảnh cuối cùng.”
Mọi người sôi nổi đứng lên di chuyển.
Đạo diễn yêu cầu hai đội ngồi tách ra, cách nhau thật xa để không thể nhìn thấy đáp án của nhau. Sau đó nhân viên công tác phát bảng và bút cho 6 khách mời.
“Câu hỏi của thử thách cuối là: hôm nay trong vườn có những loại rau gì? Chú ý, chỉ liệt kê trong phạm vi được rào tre bao lại, đừng có viết hết cả vườn. Câu hỏi thứ hai: hôm nay ở lều nghỉ có những loại trái cây nào trêи bàn?”
“Hãy viết những đáp án mà mọi người cho là đúng, đúng một đáp án cộng một điểm, một đáp án sai trừ một điểm.”
“Trong đội có thể thảo luận với nhau rồi viết ra một kết quả cuối cùng nộp lên, hạn thời gian là 15 phút.”
Đạo diễn ác độc công bố xong nhiệm vụ, bắt đầu tính giờ, khách mời nhanh chóng động thủ.
Tô Minh Minh híp mắt cười, vẻ mặt cực kỳ gian trá, “Tôi biết ngay sẽ như vậy mà, lúc trồng rau đã cố tình ghi nhớ rau dưa xung quanh.”
Phần ghi hình ngày hôm qua đã để lại cho bọn họ một bóng ma không nhỏ, bây giờ ai cũng nỗ lực ghi nhớ, chỉ sợ bị đạo diễn đào hố lúc nào không biết!
Giản Văn vuốt cằm, “Tôi còn tính cả tổng số lượng rau, nhưng mà đạo diễn lại ít biếи ŧɦái hơn tôi tưởng.”
Vưu Khả: “Tôi cũng cẩn thận quan sát vườn rau, chỉ không ngờ chỗ lều nghỉ ngơi cũng muốn kiểm tra. Mới đầu tôi cũng thấy lạ vì đồ ăn trêи bàn rất nhiều nhưng lại tưởng ngày hôm qua đạo diễn bắt chúng ta chạy gãy chân nên hôm nay mua thêm chút trái cây bồi thường.”
“Tôi nhớ rõ có những loại trái cây nào… Chúng ta ngồi nghỉ ngơi cách nhà không xa, nhìn cái lều của đạo diễn tôi biết ngay là có vấn đề!” Tô Dư Phong đắc ý, biểu cảm y hệt một con chuột vớ được miếng phomat thơm lừng.
Đội Hồng Đạt Lực nghe xong, lập tức biến sắc.
Nếu vậy thì xác suất chiến thắng trong thử thách này của bọn họ quá thấp rồi!
Mười lăm phút kết thúc, hai đội trình đáp án của mình lên.
Câu hỏi đầu tiên, cả hai bên đều cố tình ghi nhớ, kết quả cuối cùng hoàn toàn giống nhau, nhưng mà trêи bàn có rất nhiều trái cây, đồ uống, đồ ăn vặt. So với trái cây có lợi cho sức khỏe, bọn họ vẫn thích đồ ăn vặt hơn. Cuối cùng, nhờ Tô Dư Phong cố tình ghi nhớ các loại trái cây, giúp toàn đội thành công giành được thắng lợi.
Tô Dư Phong lại được thêm một thẻ bài vàng, cười tít mắt không thấy mặt trời đâu.
—
Trước kia vào những lúc không làm việc Tô Dư Phong đều sang bên nhà Giản Văn ở cách vách chơi game, nhưng bây giờ cậu lại muốn tránh Giản Văn, tận lực giảm bớt tiếp xúc.
“Mới vừa chuyển nhà, đồ đạc của em vẫn chưa sắp xếp xong, lúc khác nhé…” Tô Dư Phong căng thẳng vò nát góc áo, nói dối với người ở đầu dây bên kia.
Sau khi tắt máy, Tô Dư Phong nằm dài trêи giường, thẫn thờ nhìn trần nhà.
Đồ đạc trong nhà đều đã được sắp xếp xong, chỉnh tề sạch sẽ.
Bây giờ cậu coi như cũng đã có chút danh tiếng, người đại diện tự nhiên sẽ tự xử lý hết thảy thay cậu, mấy chuyện nhỏ nhặt phải động tay động chân căn bản không đến lượt tay cậu làm. Dù sao… làm một minh tinh nổi tiếng, cần phải tranh thủ thời gian rảnh nghỉ ngơi, nếu không sau này tiến tổ quay phim sẽ không có cơ hội được ngủ nghỉ nhiều nữa.
“Aaaa, phiền quá!! Đã bảo là không yêu đương rồi mà…”
Tô Dư Phong lăn qua lộn lại trêи giường, đau khổ không thôi. Chỉ vì tâm nguyện được lên chương trình của cha, cậu đã rất kiên trì chịu khổ, áp lực mấy năm qua không hề nhỏ…
Chuyện tình cảm này, không chỉ dựa vào bản thân nỗ lực là được, trêи hết vẫn là suy nghĩ của đối phương. Nếu như Giản Văn không thể tiếp nhận sự “đặc thù” của cậu thì dù cậu có làm gì cũng chẳng có ý nghĩa…
Tô Dư Phong không muốn nghĩ nhiều nhưng lại không ngăn được bản thân sa vào cái lưới tình cảm này. Cơ thể càng ngày càng khó chịu, thậm chí còn hơi khó thở. Cậu tìm chai vitamin chứa thuốc chống lo âu, lấy một viên ra uống.
Thuốc nhanh chóng phát huy tác dụng.
Cả người trống rỗng. Tô Dư Phong có cảm giác như mình được siêu thoát rồi, giống hết một con robot hết điện, ngừng hết mọi vận hành.
Ít nhất vào giờ khắc này, cậu sẽ không bị sự phiền lòng quấy rối nữa.
Chiều tối, Giản Văn về chỗ ở.
Vì mục đích tiếp tục làm hàng xóm của Tô Dư Phong, hắn đương nhiên cũng chuyển nhà. Đồ đạc của hắn ở bên này đã dọn dẹp xong xuôi, hẹn Tô Dư Phong buổi tối sang chơi game.
“Kính coong…”
Chuông cửa vang lên. Tô Dư Phong xốc lại tinh thần, đứng dậy ra mở cửa.
May là uống thuốc từ sáng, bây giờ tác dụng của thuốc đã qua rồi, nếu không thì làm sao có thể nói chuyện bình thường với Giản Văn.
“Giản Văn, làm sao vậy?”
“Em nói là em chưa dọn dẹp xong phải không? Anh sang giúp em.” Giản Văn mặc một bộ đồ ở nhà đơn giản bình thường, chuẩn bị tinh thần sang nhà hàng xóm dọn dẹp hộ.
Tô Dư Phong xấu hổ cười, “Hôm nay em ở nhà cả ngày nên dọn xong rồi.”
“À. Vậy thì chúng ta chơi game thôi.” Giản Văn ôm vai cậu mời mọc.
Tô Dư Phong gật đầu, “Vâng.”
Vành tai cậu đỏ lên, rõ ràng biết là không nên như thế này nhưng lại không ngăn được bản thân sa đọa vào, không nỡ đẩy cánh tay trêи người mình ra…
Trước đây đã từng cùng nhau chơi game vô số lần, bây giờ có cảm giác không giống chỗ nào đó.
“Giản Văn, chúng ta lại qua một cửa nữa rồi!”
Phu phu đồng tâm hiệp lực, không gì cản được!
Nếu cậu là một người đàn ông bình thường, có lẽ sẽ lén lút câu dẫn Giản Văn, mơ về một tương lai được ở bên nhau. Chỉ tiếc là trêи đời này không có nếu…
“Tiểu Phong, ăn chút trái cây đi.” Giản Văn đi rửa một ít nho mang tới.
Những quả nho căng tròn, hiển nhiên là mới mua. Giản Văn không có đam mê ăn uống, đặc biệt đi chọn nho tươi ngon như thế này, liệu có phải vì cậu không?
Trong lòng Tô Dư Phong hơi rung động, đồng thời cũng nảy sinh một suy đoán lớn mật… Có phải là Giản Văn cũng thích mình?
Tô Dư Phong cầm điện thoại nhìn giờ.
“Chương trình của chúng ta sắp phát sóng rồi đó.”
Giản Văn ngồi xuống bên cạnh, “Là tập mà chúng ta làm gián điệp phải không?”
“Ừa.” Mặt Tô Dư Phong không nhịn được đỏ bừng.
Là lúc bọn họ vẫn còn hồn nhiên khanh khanh ta ta, ôm nhau thành một đống…
Mặt Trời Nhỏ mặt đỏ bừng, ánh mắt lấp lánh, đáng yêu hết sức. Giản Văn không kiềm được, choàng tay lên vai cậu. Thực ra là hắn muốn ôm eo Mặt Trời Nhỏ cơ…
Vẫn còn 10 phút nữa mới chiếu, Giản Văn bắt đầu lén lút lộn xộn.
“Tiểu Phong, ngoại trừ game show kia thì em chưa nhận thêm việc nào đúng không?”
“Vâng.” Tô Dư Phong gật đầu, lòng bàn tay ra đầy mồ hôi vì căng thẳng.
Giản Văn cong môi, dẫn dắt từng bước. Hắn lấy một quyển kịch bản ở dưới bàn đưa tới trước mặt Tô Dư Phong.
“Tiểu Phong, anh vừa nhận một kịch bản phim điện ảnh. Kịch bản này không tồi, làm về đề tài chiến tranh, còn có mục đích tranh giải. Có một nhân vật phó quan rất thích hợp với em, có muốn tham gia diễn không?”
Cầm thú Giản Văn đã hạ quyết tâm bất chấp tất cả giữ Tô Dư Phong ở bên cạnh mình, cho dù là làm việc hay nghỉ ngơi đều phải sớm chiều ở chung!
Tô Dư Phong nhận quyển kịch bản, lật thử vài tờ.
“Nhân vật phó quan này có chỗ nào khó không?”
“Không có gì khó cả.”
Chỉ có một đặc điểm, nhân vật này là phó quan của nhân vật chính, hai người lúc nào cũng sẽ được chung khung hình.
Tô Dư Phong nhíu mày do dự.
Kỳ thật không cần nhìn cũng biết, những tài nguyên vào đến tay Giản Văn toàn là tài nguyên tốt… nhưng mà bây giờ cậu lại không muốn tiếp tục ngốc nghếch bám lấy Giản Văn nữa. Nếu còn tiếp tục dính lấy nhau thì e là sẽ cầm lòng được mất!
Tô Dư Phong nuốt nước bọt, “Cảm ơn anh, Giản Văn. Nhưng mà cái kịch bản này em không…”
Giản Văn giơ tay búng chóc lên trán Tô Dư Phong một cái, “Từ chối vô hiệu.”
“Không nhớ rõ à? Em còn thiếu của anh một yêu cầu. Em về nhà chuẩn bị nhập đoàn cùng anh đi.”
Tô Dư Phong cắn môi, “Vì sao nhất định phải là em? Tài nguyên tốt như vậy hẳn là không thiếu diễn viên đâu…”
“Phó quan này có cảnh hôn với anh, em muốn đẩy anh cho ai?” Giản Văn nhướng mày.
Tô Dư Phong: “!!!!!”
—
Lời tác giả:
Tô Dư Phong: “Tôi phải cách xa anh ấy một chút!”
Giản Văn: “Cột chặt bên người, dùng đạn bọc đường!”
*** Hết chương 27
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Sau Khi Xào Cp Với Ảnh Đế, Chúng Tôi Làm Giả Hóa Thật Rồi
- Chương 27: Trốn tránh