Chương 17: Cấu kết làm bậy

Giản Văn: “Manh miêu xuống núi?”



Anh yêu em…

Đồng đội phạm vào lỗi sai cơ bản, có 4 chữ đoán thành 3 chữ…

Tô Dư Phong ngơ luôn.

Cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần, dựng lên 4 ngón tay, thần sắc nôn nóng.

Lúc này Giản Văn mới nhớ ra vấn đề số lượng từ, hắn khụ một tiếng: “Bắn tim cho anh?”

Tô Dư Phong lắc đầu, tiếp tục làm động tác trái tim hướng về phía Giản Văn.

Giản Văn kiệt lực nhẫn nại xúc động muốn ôm người đối diện vào lòng xoa xoa nắn nắn, ép buộc bản thân phải bình tĩnh lại để đoán chữ.

“Tâm đầu ý hợp!”

“Đúng rồi! Câu tiếp theo!”

Câu tiếp theo là “cáo mượn oai hùm”, Tô Dư Phong nghĩ một chút, quyết định diễn tả chữ thứ ba trước.

Tô Dư Phong dựng thẳng 4 ngón tay.

“4 chữ.”

Tô Dư Phong gật đầu, sau đó dựng thẳng lên 3 ngón tay.

“Chữ thứ ba?” Giản Văn hơi hoang mang.

Sẽ là thành ngữ 4 chữ gì nhỉ? Hai chữ đằng trước khó vậy à?

Tô Dư Phong giang rộng các ngón tay ra đặt hai bên miệng, diễn tả chòm râu hổ. Sau đó cậu lại dựng lên 4 ngón tay.

“Chữ thứ tư?” Giản Văn nhíu mày.

Tô Dư Phong mở miệng, yên lặng diễn tả trạng thái “rít gào”.

Nhìn rất giống một con mèo con gặp phải kẻ địch, nỗ lực tỏ ra dữ tợn, muốn dọa kẻ địch chạy nhưng lại chỉ khiến cho kẻ địch thấy mình đáng yêu mà thôi.

“Manh miêu xuống núi?”

Tô Dư Phong ngẩn người, sau đó nôn nóng dậm chân. Chữ thứ 3 và chữ thứ 4 trời ơi! Đừng có bỏ qua gợi ý của em chứ!

Giản Văn nhíu mày, “Chẳng lẽ là… cáo mượn oai hùm?”

“Đúng rồi!”

Hai người tiếp tục vừa diễn vừa đoán, phát huy càng ngày càng tốt, nhanh chóng đoán đúng được 5 câu, có thể nói là tâm linh tương thông!

Tô Minh Minh trợn mắt há mồm, “Tuy hai người quen nhau nhiều năm nhưng chơi

tôi làm bạn đoán

có thể ăn ý tới mức này thì cũng hơi quá rồi đó.”

“Kiểu ăn ý này hay gặp ở mấy cặp yêu nhau lắm.” Vưu Khả cảm thán, xúc động ăn đường.

Đặc biệt là lúc đoán câu đầu tiên, nói cái gì mà “anh yêu em”, chậc chậc ~

Đây là quang minh chính đại tú ân ái nha!~

Tô Dư Phong cắn môi, có chút uể oải.

“Tiếc là câu đầu và câu thứ hai hơi mất chút thời gian, nếu không thì chúng ta có thể đoán nhiều hơn rồi.”

“Mấy câu sau chúng ta đoán nhanh mà, xác suất thắng khá lớn, đừng lo lắng.”

Giản Văn cầm một hộp nước chanh, cắm ống hút, đưa qua.

“Vất vả rồi, uống chút đi.”

Tô Dư Phong nhận đồ uống, kéo tay Giản Văn đi tới khu nghỉ ngơi. Bọn họ vẫn ngồi nghỉ ngơi trong cái lều kia, khá gần mọi người nhưng che mic lại nói chuyện thì người khác sẽ không nghe được.

Tô Dư Phong uống hai hớp nước, đè mic, tránh cho bị nghe thấy.

Giản Văn thấy vậy cũng đè mic của mình lại.

“Làm sao vậy?”

“Giản Văn, vừa rồi anh làm sao thế? Đoán “em yêu anh” chắc chỉ là nhớ nhầm số lượng từ, nhưng đoán “manh miêu xuống núi”… có câu nào như vậy hả?”

Giản Văn khụ một tiếng, “Vừa rồi anh nhìn em thì có cảm giác đó nên tự chế ra một câu. Thực ra chỉ là một lỗi bâng quơ, có thể làm tăng hiệu quả giải trí cho chương trình.”

“Hóa ra là vì hiệu quả chương trình.”

Tô Dư Phong không nghĩ nhiều, ném mọi chuyện ra sau đầu.

“Đúng rồi, Tiểu Phong, chúng ta còn chưa có ôm.” Giản Văn nhẹ giọng nhắc nhở.

Tô Dư Phong nghiêng người, dựa vào bên cạnh Giản Văn.

Giản Văn thuận thế ôm lấy thắt lưng cậu, “Chỗ chúng ta ngồi camera không quay được đến tay, mọi người sẽ cho rằng chúng ta chỉ dựa vào gần nhau…”

“Vậy thì phải làm sao?”

Tô Dư Phong quay hẳn sang ôm cổ Giản Văn, cả người chui vào ngực hắn, cọ cọ.

Cậu nghiêng đầu, nghịch ngợm chớp chớp mắt, “Vậy là được chứ gì, đạo diễn sẽ không thể bắt bẻ được ~”

Giản Văn cúi đầu, yên lặng chăm chú nhìn cậu, ánh mắt si mê.

Tay hắn đặt ở thắt lưng của Tô Dư Phong hơi cứng lại, yên lặng tuyên bố quyền sở hữu.

Lấy cớ làm nhiệm vụ, dùng lời nói đàng hoàng dụ dỗ Mặt Trời Nhỏ ngây thơ chủ động nhào vào ngực mình… Cầm! Thú!

Vưu Khả vô tình liếc mắt qua chỗ khu nghỉ ngơi: “…..”

Cái này, cái này… không cần rụt rè một chút à?!

Đáng tiếc không thể chụp ảnh lại rồi về nhà chậm rãi tung đường, đạo diễn đáng chết kia nhất định sẽ cắt mất đoạn này!

Tô Dư Phong cảm nhận được một ánh mắt cực nóng, quay đầu lại.

Cậu và Vưu Khả bốn mắt nhìn nhau, Mặt Trời Nhỏ giật mình hoảng hốt buông tay, ngồi lại ngay ngắn.

Tuy nói là đang làm nhiệm vụ nhưng lại có cảm giác đang yêu đương vụиɠ ŧяộʍ bị phát hiện…

Mùi hương dễ chịu đột nhiên biến mất, Giản Văn liếc Vưu Khả một cái, hơi cong môi.

Vưu Khả sợ tới mức tim đập loạn, nhanh chóng quay mặt đi giả chết.

Tô Dư Phong điều chỉnh lại tâm trạng, vứt những cảm giác khác thường vừa rồi ra sau đầu.

Cậu chống cằm, lẳng lặng đánh giá đám người đang chơi đoán từ cách đó không xa, đôi mắt híp lại, trở nên sắc bén.

Cậu đang tìm kiếm những sơ hở của người khác, chuẩn bị chờ lát nữa tới lúc đoán gián điệp sẽ hắt nước bẩn, không hề biết Giản Văn từ đầu đến cuối chỉ nhìn mình chằm chằm, ánh mắt thâm trầm.

Hai đội nam nữ còn lại phối hợp làm việc… thật mệt tâm!

Tuy đều là người có địa vị cao nhưng chưa từng hợp tác qua với nhau, càng không phải bạn tốt, không hề có một chút ăn ý nào. Tạm thời tổ đội, đoán già đoán non, cuối cùng một nhóm đoán được 3 câu, một nhóm đoán được 2 câu.

Đạo diễn cầm loa lên: “12 câu mới đủ điều kiện qua cửa, mọi người không đoán được đủ, vì vậy không nhận được gợi ý.”

Mọi người chán nản, hy vọng cửa tiếp theo có thể thay đổi tình thế.

Xong một vòng chơi, bọn họ bắt đầu tấn công xé bức nhau tìm gián điệp.

Hồng Đạt Lực xuất phát từ thù riêng và thời lượng lên hình nên tiếp tục nhắm vào Giản Văn.

“Tôi cảm thấy ảnh đế Giản rất giống gián điệp, vừa rồi cậu ta đoán cái gì “em yêu anh”, “manh miêu xuống núi”… Quá giả rồi!”

Giản Văn liếc Tô Dư Phong một cái, không hé răng nói lời nào.

Tô Dư Phong hơi căng thẳng, ấp úng nói: “Tôi cảm thấy Giản Văn không phải.”

“Hai người các cậu ngồi ở chỗ nghỉ ngơi thì thầm to nhỏ, ai biết là đang nói gì, rất khả nghi!” Hồng Đạt Lực tiếp tục cắn chết không tha.

Ở các tập trước, gã hoặc là lên hình ít, hoặc là bị xấu mặt. Tập này mặc kệ thế nào, phải tìm mọi cách để tranh thủ lên hình! Không quan tâm đoán có đúng hay không, lên hình nhiều là tốt rồi, dù sao vốn dĩ gã cũng không đi theo hình tượng đa mưu túc trí, đoán sai thì thôi.

Giản Văn nhìn Tô Dư Phong, cậu không chịu nổi, cúi đầu ngượng ngùng.

Giản Văn cười thành tiếng, cầm một túi đồ ăn vặt nhét vào tay cậu, “Ăn chút gì đi rồi chúng ta cùng nhau phân tích tìm gián điệp.”

“Vâng.” Tô Dư Phong cười gật đầu, bóc túi bánh quy, “Bánh này cho anh, tới ăn đi…”

Không đáp lại nghi ngờ của Hồng Đạt Lực, ngược lại cùng nhau ăn bánh quy, hẹn nhau tìm gián điệp. Trường hợp này, tất cả mọi người xấu hổ thay Hồng Đạt Lực.

Vưu Khả nỗ lực nhịn cười.

Cái này có gì mà khả nghi? Hai người kia cũng chẳng phải lần đầu tiên thì thầm to nhỏ, trắng trợn táo bạo yêu đương…

“Tiểu Phong, em cảm thấy ai khả nghi nhất?”

Tô Dư Phong: “Đương nhiên là Hồng Đạt Lực. Cửa đầu tiên nhiệm vụ còn chưa công bố đã bắt đầu đoán mò, em thấy anh ta đúng là gián điệp rồi, làm loạn cả buổi!”

“Có lý.”

Giản Văn vuốt ve cằm, căn cứ vào biểu hiện vừa rồi, bắt đầu phân tích. Một cửa này biểu hiện của Tô Minh Minh rất không tốt, vẫn luôn đoán sai, hai câu cuối cùng mới đoán đúng, Giản Văn tạm thời khóa mục tiêu là cậu ta.

Tuy Hồng Đạt Lực nghi ngờ Giản Văn nhưng hình tượng của Giản Văn thành thục ổn trọng, ở trong nhóm luôn là người cố gắng, mọi người vô thức tin lời hắn nói, chưa ai nảy sinh suy nghĩ hoài nghi hắn.

Đạo diễn cầm loa tuyên bố nhiệm vụ thứ ba.

Sáu cái bàn đặt trêи mặt đất, cách bàn 10m có một khu vực mô phỏng một cái bể bơi to. Trong bể có đủ loại bóng cao su nhỏ màu sắc sặc sỡ, lẫn lộn cả những hình khối.

“Cửa này tên là “ghép từ đơn”, yêu cầu mọi người trong vòng 10 phút ghép được từ UNBELIEVABLE! 4 người hoàn thành nhiệm vụ mới được tính là thông qua.”

Tô Dư Phong: “!!!!!”

Đây là nhiệm vụ gì mà khoai vậy? Đúng là unbelievable mà!

“Đây là từ “không thể tin được” thì làm sao mà hoàn thành được!?” Đầu óc Tô Minh Minh đau ong ong.

Một từ khá dài, phải nhớ hết cũng không phải là chuyện đơn giản. Đa số mọi người đều đi học cách đây quá lâu rồi, kiến thức cơ bản là đã trả hết lại về cho thầy.

Vốn dĩ học tra chiếm đa số trong giới giải trí, đối với bọn họ mà nói, ghép từ đơn không thể nghi ngờ gì chính là khó ngang xuống địa ngục!

Vưu Khả bối rối, “Làm sao bây giờ? Tôi không biết đánh vần từ này!”

Tô Dư Phong cũng căng thẳng xoa tay, “Tôi cũng không nhớ rõ…”

Giản Văn vươn tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu, “Anh biết. Anh đọc, em học thuộc là được. U, N,…”

Không chỉ có mình Tô Dư Phong, những người khác cũng liều mạng ngâm nga đọc theo, âm thanh đọc bài đều đều khiến cho tổ chương trình có cảm giác mình đang quay hình trong một lớp học nào đó.

Đạo diễn “nghiệp chướng nặng nề”, vuốt ve cằm.

“Thật đáng tiếc, vậy mà lại có người biết. Cửa này vốn là cửa tử, tôi muốn làm cho bọn họ giãy giụa quằn quại, sống chết không ghép được đúng…”

Phó đạo diễn liếc mắt nhìn sang một cái.

Khó trách nói chuyện nhỏ giọng như vậy, nói lớn tiếng lên một tí cho khách mời nghe thấy đi, tôi nghĩ là ông sẽ được đưa vào thẳng bệnh viện luôn!

“Được rồi, thời gian chuẩn bị kết thúc. Bây giờ, bắt đầu!”

Đạo diễn thổi còi, mọi người xông ào ào lên trước.

Tô Dư Phong vùi đầu vào biển bóng cao su tìm các khối vuông có chữ thích hợp, sau đó ôm từng cái vào trong ngực. Ôm được một lúc thì nhiều quá ôm không nổi nữa nên cậu mới chạy quay lại bàn.

Hai tay cậu ôm đầy khối vuông, nhanh nhẹn chạy, giống hệt một con sóc tìm được một đống lương thực, nóng lòng muốn giấu chỗ lương thực này vào ổ của mình.

Giản Văn trộm liếc một cái, bị sự đáng yêu này làm cho sắp chịu không nổi.

“Giản Văn, cậu ngốc cái gì đó? Có hạn chế thời gian kìa…” Tô Minh Minh hô lên nhắc nhở, theo phản xạ nhìn theo tầm mắt hắn.

Không phải Tô Dư Phong thì còn có thể là ai…

Tô Minh Minh: “…..”

Những kẻ đang yêu, chậc chậc!

Tô Dư Phong đi ra chỗ bàn, sắp xếp lại mấy cái khối vuông, điều chỉnh vị trí chữ đúng theo thứ tự.

“Còn thiếu hơi nhiều…”

Trong bể có rất nhiều khối vuông mang chức năng quấy nhiễu, muốn tìm được khối cần tìm lại càng khó hơn.

Nhưng mà vận khí của Tô Dư Phong ở nhiệm vụ này không tồi, là người đầu tiên tìm được đủ, hoàn thành ghép được từ đơn kia.

“Đã xong.”

Nhân viên tới kiểm tra, “Đúng rồi, qua!”

Tô Dư Phong thả lỏng, xoay người chạy về lại bể bơi, “Giản Văn, anh còn thiếu chữ gì nữa, em tìm giúp anh.”

Vưu Khả: “…..”

Tiểu Phong ơi, những đồng đội khác (ví dụ như tôi) cũng cần sự trợ giúp nè!

“Anh còn thiếu một chữ E.”

Tô Dư Phong nhanh chóng hỗ trợ, “Từ này cần dùng nhiều chữ E, vừa rồi còn thấy một đống E mà ngoảnh đi ngoảnh lại đã không thấy đâu nữa, kết quả còn không đủ mà dùng.”

Cậu tìm một phút, chẳng thấy chữ E nào.

“Có cảm giác đang ở hết dưới đáy rồi ấy…” Tô Dư Phong chậc lưỡi, “Giản Văn, để em bơi cho anh xem ~”

Nói rồi, Tô Dư Phong nằm dài cả người ra, sử dụng cả tay và chân, quẫy đạp đủ kiểu, có nhiều quả bóng cao su bị văng ra ngoài.

Mấy thứ gây nhiễu này, mau cút hết cho ta!

Tô Dư Phong bây giờ lại giống một con mèo đang vui vẻ chơi với một cuộn len, đáng yêu muốn chết.

Múa may trong một chốc cậu mới đứng lên, “Thế nào? Kỹ thuật bơi lội của em rất khá đúng không?”

Ánh mắt Giản Văn trầm xuống, “Vẫn còn thiếu một chút.”

“Hả? Thiếu cái gì?” Tô Dư Phong nghiêng đầu, khó hiểu.

“Không có nước.”

Tô Dư Phong buồn cười, “Đây là bể bóng cao su mà, có phải bóng nước hay bể bơi đâu.”

“Ừm.” Giản Văn liếc đạo diễn một cái, lại nảy sinh ra một chủ ý.

*** Hết chương 17