Chương 41

Một người cảnh sát nhanh tay đón được cơ thể mềm mại ngã xuống của cảnh sát Vương, vội hét lên: “Đại sư, mau nhìn anh ấy.”

Minh San: “Không có việc gì, ngủ một giấc là có thể khôi phục, mọi người gọi người vào, đỡ mấy người đang hôn mê trong phòng kia ra ngoài, chuyện nhà cổ đã giải quyết xong rồi.”

Lập tức có cảnh sát lấy thiết bị ra liên hệ với người ở bên ngoài. Ngoài nhϊếp ảnh gia rất yếu ớt được đưa vào bệnh viện, những người khác còn tốt, nghỉ ngơi mấy ngày, phơi nắng nhiều hơn là có thể khôi phục.

Minh San dặn dò người dân địa phương của huyện Hoa An: “Mọi người phá bỏ ngôi nhà này đi, tuỳ tiện xây dựng thành nơi công cộng, cuối cùng dùng nhân khí áp âm khí ở đây, hơn nữa mấy pháp sư gì đó mà mọi người tìm thấy trước đây, đến đạo quan và chùa miếu nghiêm túc, đừng có mà ai tuỳ tiện tới mọi người cũng tin.”

Sắc mặt của người dân địa phương không quá tốt: “Người lúc trước chúng tôi mời đều là kẻ lừa đảo sao? Bọn họ làm pháp sự còn lấy của chúng tôi rất nhiều tiền!”

Minh San nói: “Không phải kẻ lừa đảo, nhưng có ít quan hệ với ngôi nhà này.” Cô quay lại nói với người cảnh sát lâu năm: “Mọi người tự điều tra, hai người kia hẳn là chuyên môn làm đường ngang ngõ tắt, có lẽ trên người còn có án mạng khác.”

Khuôn mặt của cảnh sát lâu năm lập tức nghiêm túc, gọi người dân địa phương biết rõ chuyện lúc trước sang bên cạnh tìm hiểu tình huống.



Sau khi xử lý xong mọi chuyện, Minh San ngồi xe cảnh sát được đưa tới một quán ăn đồ nướng.

Cảnh sát lâu năm xin lỗi nói: “Thật xin lỗi, giờ này rất nhiều cửa hàng đã đóng cửa, quanh đây chỉ có quán đồ nướng của nhà này.”

Đại Khánh nói: “Nhưng quán đồ nướng nhà này xem như đặc sắc ở huyện Hoa An, rất có tiếng ở địa phương, người ngoài tới đây ăn đồ ăn ngon phần lơn đều lại đây nếm thử.”

Minh San nhìn thoáng qua bên trong, bên ngoài cửa kính có thể nhìn thấy bên trong có mấy bàn đã có người ngồi, dựa theo thời gian này mà nói cũng không tính là vắng.

“Nhìn dáng vẻ chắc là hương vị khá ngon.”

Cô mở cửa xuống xe, cảnh sát cùng xe đều đi xuống, lúc trước vội giải quyết vụ án mạng, ai cũng không ăn cơm, bây giờ cũng cảm thấy đói bụng, ăn một ít đồ nướng lót dạ.

Ông chủ quán nướng vừa nhìn thấy nhiều cảnh sát đi vào như vậy, vội vàng buông đồ trong tay ra ngoài đón, cảnh sát lâu năm thấy sắc mặt ông ta không đúng, vội trấn an: “Không có việc gì, chúng tôi vừa mới giải quyết xong một vụ án, lại đây ăn chút gì đó.” Nói xong, cầm thực đơn lên bắt đầu gọi xiên nướng.

Lúc này ông chủ mới yên tâm, ở bên cạnh nghiêm túc nhớ kỹ.

Minh San tìm được một bàn trống ở bên cạnh ngồi xuống, bàn bên cạnh cô là mấy người đàn ông uống rượu, nhìn rất bắt mắt, chủ yếu là một người trong số đó quay lưng về phía họ, thời tiết như vậy hắn ta cởi trần, xăm hình khắp lưng, màu sắc sặc sỡ, không muốn chú ý tới cũng khó.

Trên lưng người đàn ông xăm năm hình người kỳ quái, chân họ dẫm lên đồng vàng, túm lại ở cạnh nhau, hợp lực khiêng một cái quan tài màu đen, năm người này nhìn cười như không cười, biểu cảm rất quỷ dị.

Đột nhiên, ánh mắt của người đi đầu đột nhiên xoay chuyển, nở một nụ cười nhạt về phía nhóm người Minh San.

“Leng keng!”

Cảnh sát Tiểu Lý vừa mới đặt cái ly ở trên bàn, cái ly đã lăn hai vòng rồi được cảnh sát lâu năm giữ lại: “Sao lại bất cẩn như vậy!”

Cảnh sát Tiểu Lý bất chấp bị mắng, kéo tay áo của cảnh sát lâu năm, hạ giọng nói: “Thầy, thầy xem người lộ hình xăm kia!”

Cảnh sát lâu năm vừa rồi đã nhìn, bây giờ nghe thấy học trò nói lại liếc mắt nhìn: “Làm sao, mặc dù có hơi chướng mắt, những thứ khác đều ổn.”

Cảnh sát Tiểu Lý sốt ruột nói: “Khuôn mặt trên lưng hắn ta vừa rồi cười với chúng ta bên này.”

Cảnh sát lâu năm chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh từ sống lưng dâng tới đỉnh đầu, thế giới này là thế nào? Sao lại bất an như vậy? Ông ta không nghi ngờ lời học trò nói, lại nhìn chăm chú hình xăm phía sau lưng người nọ, nhưng ông ta nhìn một lượt khuôn mặt của mấy người kia, cũng không phát hiện khuôn mặt nào biết cười.

Cảnh sát lâu năm muốn hỏi Minh San, lại phát hiện Minh San đang nghiêng đầu nói chuyện với Đại Khánh, ông ta chỉ có thể nhịn xuống trước.

Minh San đang nói chuyện bán bùa với Đại Khánh.

Đại Khánh lập tức có cảm giác được cưng chiều mà sợ hãi, hắn ta vẫn luôn chú ý đến cửa hàng trên mạng, nhưng đều không có động tĩnh gì, lúc trước ở chung cảm thấy vị đại sư này rất cao ngạo lạnh nhạt, không nghĩ tới đối phương có thể chủ động muốn bán bùa cho mình: “Cô muốn bán bùa gì, tôi đều mua.”

Minh San lấy mấy lá bùa ở trong túi mang theo bên người ra: “Đây bùa an trạch, bùa trấn an và bùa hộ mệnh.” Minh San lần lượt nói ra công hiệu.

Đại Khánh thấy cái nào cũng tốt, thật cẩn thận hỏi: “Tôi có thể mua tất không?”

Bùa an trạch trấn tà, bùa hộ mệnh bảo toàn tính mạng, cho dù là bùa trấn an cũng có tác dụng phụ trở, thật sự khó lựa chọn lấy hai bỏ, nhưng Đại Khánh lại sợ Minh San tức giận.