“Chờ sau khi tôi tỉnh lại, phát hiện bản thân đã ở trong nhà. Tôi ở trong nhà thấy được Đình Đình, còn có chồng của tôi. Mặc dù chúng tôi đã chết, nhưng không có cách nào rời khỏi ngôi nhà này, nhưng cuối cùng chúng tôi ở bên nhau, chúng tôi đã thấy mãn nguyện rồi. Nhưng ngày vui ngắn ngủi, chúng tôi phát hiện tích cách của mình thay đổi rất nhiều khi còn sống, chúng tôi không thể khống chế được lệ khí của mình. Thậm chí khi tôi nhìn thấy Đình Đình và chồng của tôi luôn cảm giác thấy… Đói khát.”
“Sau đó lại có ma quỷ khác xông vào nhà, xảy ra tranh chấp với một nhà chúng tôi, tôi không khống chế được mình, ăn bọn họ, trong nhà vẫn luôn có quỷ mới, tôi vẫn luôn ăn.”
Mặt Thường Đồng Vi vô cảm mà tự thuật lại, nhưng ngón tay trắng xanh đã sớm siết chặt lại thành nắm đấm, quỷ khí quanh người cũng không ngừng quay cuồng. Quỷ hồn đứng ở xung quanh Thường Đồng Vi theo bản năng mà cách xa cô ấy.
Cô gái còn bị người giấy trói nhìn Thường Đồng Vi, trong ánh mắt tối tăm chảy xuống hai hàng nước mắt máu.
Thường Đồng Vi liếc mắt nhìn cô gái, tiếp tục dùng giọng điệu lạnh nhạt nói: “Tôi ăn chồng của tôi, ở trước mặt con gái của tôi.”
Sắc mặt ba người cảnh sát thay đổi, chỉ có Minh San vẫn bình tĩnh như cũ hỏi: “Người trước đó đi vào ở đâu?”
Cảnh sát Vương đã đi tới: “Đều ở phòng bên cạnh, cô có bản lĩnh, chắc là có thể nhìn ra, những người này không phải là chúng tôi giữ lại, đi vào ngôi nhà này, cho dù là người hay ma, ai cũng đừng nghĩ đến việc có thể đi ra ngoài, chỉ có suy nhất người đàn ông tóc màu xanh kia rời khỏi, khi hắn ta tiến vào có cái gì đó bảo vệ hắn ta, lực lượng ở trong nhà không làm ảnh hưởng đến hắn ta, nghe nói hắn ta là streamer gì đó, quen biết rất nhiều người. Cho nên chúng tôi mới doạ hắn ta, muốn để cho hắn ta làm to chuyện này lên, đưa người của huyền môn tới. Lực lượng ở trong nhà sẽ rút hồn phách trong cơ thể của người sống, nhiều nhất là ba ngày, những người vào trước đều sắp chết, cô cứu chúng ta cũng là cứu bọn họ.”
Chúng quỷ còn lại đều có chút phản ứng, đồng thời nhìn về phía Minh San.
Minh San nhướng mày: “Uy hϊếp tôi?”
Cảnh sát Vương vội vàng nói: “Không có.”
Trong lòng lại chửi thầm, người của huyền môn này tâm trạng còn thất thường hơn chúng quỷ bọn họ.
Thường Đồng Vi nói: “Cô thả chúng tôi ra ngoài, kiếp sau tôi làm trâu làm ngựa tới báo đáp cô.”
Minh San liếc mắt nhìn sát khí nồng đậm quanh người cô ấy: “Cô đã chết từ lâu, có thể đầu thai hay không còn chưa biết. Nhưng thiếu nợ tôi có thể đòi lại trên người cô.”
Cô cúi đầu gọi người giấy: “007, cậu cùng tôi cắt tường.”
Người giấy buông hai tiểu quỷ đang nắm ra, rút một con dao rọc giấy, nhảy nhót đi theo phía sau Minh San.
Minh San chỉ một chỗ, người giấy giống như thằn lằn bò lên nóc nhà, dao rọc giấy dễ như trở bàn tay đâm xuyên qua mặt tường, không lâu sau, nó từ trong khe nứt trên tường móc ra một vật, ném xuống đất, vật thể bị kẹt trong vết nứt trên tường đã nhiều năm, vẫn còn mới tinh, nhưng lại khiến mắt của Thường Đồng Vi đau đớn.
Một con quỷ thoạt nhìn lớn tuổi nhất nói với Thường Đồng Vi: “Đây là khăn tang. Trong nhà ẩn giấu “tuý vật”, Tiểu Thường, người lúc trước xây dựng ngồi nhà này muốn cả nhà cô chết, không lưu lại đường sống.”
Thường Đồng Vi nhìn đồ vật trên mặt đất, hai mắt đỏ bừng, cô ta tuyệt đối không bỏ qua cho người kia.
Dưới sự chỉ huy của Minh San, người giấy lại phát hiện loại vải bố trắng này ở ba góc khác nhau trong phòng, sau đó, Minh San dẫn người giấy đi xuống tầng hầm, mở gạch ra, mùi máu tanh từng chút từng chút một tràn ra, Minh San lấy giấy bút mang theo bên người, sau khi vẽ một lá bùa ngăn cách hơi thở mới có tâm trạng xem trận pháp trên mặt đất.
Phong hồn trận, trận pháp vây quỷ hồn ở trong đó, trận không phá tuyệt đối không thể đi ra ngoài. Nhưng phong hồn trận này chỉ có tác dụng đối với vật âm, không có hại cho con người. Trận pháp này đã có sự thay đổi, không chỉ có tác dụng với quỷ, mà có tác dụng với cả con người.
Minh San suỳ một tiếng: “Thật âm độc.”
Trận pháp tàn nhẫn này khiến cho cô nhớ tới trận pháp không lâu trước đây thấy ở quỷ môn, hai trận pháp này đặt ở cùng nhau như hai bào thai sinh đôi, cảm giác quen thuộc ập vào mặt.
Minh San quay đầu nói với một người cảnh sát: “Tôi phải dùng máu của anh.”
Cảnh sát nhìn trận pháp bằng máu màu đỏ sẫm trên mặt đất, trong lòng tính toán lượng máu, hắn nắm tay giơ lên lên để lộ phần cổ tay, dáng vẻ khẳng khái chịu chết: “Cô cứ việc dùng.”
Minh San kỳ quái liếc nhìn hắn một cái: “Ngón tay.”
“Hả?” Cảnh sát theo bản năng mà vươn ngón tay ra theo lời Minh San nói.
Đầu ngón tay của cảnh sát nằm ở trong lòng bàn tay của Minh San, cô cắt một vết dài chưa đến một cm.
Cảnh sát: “...”
Dựa theo chỉ thị của Minh San, cảnh sát lấy đầu ngón tay dính máu đến một chỗ của phong hồn trận, máu vừa rơi xuống, màu đỏ sẫm của trận phong hồn lập tức loé lên ánh sáng, ngay sau đó ánh sáng dập tắt.
Chúng quỷ đứng ở bên ngoài ngẩng đầu nhìn xung quanh, trên mặt chết lặng bỗng nhiên dâng lên niềm vui lớn, không biết là ai bắt đầu, loạt xoạt mấy cái lắc mình, tất cả đều chạy.
Toàn bộ ngôi nhà, chỉ còn lại mấy người sống bọn họ.