Chương 39

Cậu ta quay người muốn chạy, nhưng động tác của Minh San còn nhanh hơn, duỗi tay nắm lấy cổ cậu ta, lại xách cậu ta về một lần nữa.

Tiểu quỷ oa oa khóc to, âm thanh sắc bén chói tai: “Chị, chị!”

Cô gái mặc váy đỏ đứng cách đó không xa đột nhiên lao về phía trước, năm ngón tay vươn ra, móng tay nhanh chóng dài thêm mấy phân, trực tiếp nhào về phía mặt của Minh San.

Minh San không né tránh, chỉ lôi cậu bé tiểu quỷ lên phía trước chắn, hai con quỷ ai cũng không nghĩ đến cô có thể vô sỉ như vậy.

Móng tay cô gái trực tiếp cắm vào người cậu bé tiểu quỷ, cậu ta kêu thảm thiết một tiếng.

Cô gái sửng sốt, đang muốn thu tay lại, bị Minh San nắm lấy cơ hội, nâng một chân lên trực tiếp đá vào bụng cô ta, cô gái bay ngược ra ngoài, hồn thể giống như một vật rơi vào tường, lại ngã từ trên tường xuống sàn nhà, cơ thể của cô ta cuộn tròn lại, nhìn dáng vẻ giống như đau không chịu được.

Minh San nhanh chóng bước vài bước lên cầu thang, nhấc cô gái dậy.

“007.”

Người giấy đã sớm ngo ngoe rục rịch nghe thấy Minh San gọi nó lập tức nhảy ra, cầm một sợi dây bằng giấy, trói chặt hai con quỷ trong tay Minh San lại.

Ba cảnh sát đều ngạc nhiên nhìn người giấy.

Người giấy cảm nhận được ánh mắt của bọn họ, quay đầu lại, đôi môi đỏ thẫm hé ra: “Hello, everybody!”

“...”

Cảnh sát hỏi Minh San: “Đây là đồ nước ngoài sao?”

Minh San: “Không phải, đây là sản phẩm chính gốc trong nước, gần đây nó đang luyện khẩu ngữ.”

Người giấy rất chịu khó học tập, nó vừa leo cầu thang vừa đọc thuộc lòng một bài luận tiếng Anh đã học trước đó, có nó ở đó, ba người cảnh sát đều thả lỏng hơn nhiều, nhưng thời gian này cũng không kéo dài bao lâu.

Bọn họ vừa lên đến tầng hai, phía đối diện cầu thang có một phòng, cửa phòng rất nhanh được mở ra, một người mặc đồng phục cảnh sát bước ra từ bên trong.

Ba người cảnh sát phía sau Minh San vui vẻ: “Anh Vương?”

Nhìn dáng vẻ này, người không có việc gì, chỉ cần người an toàn là tốt rồi.

Nhưng rất nhanh, bọn họ phát hiện ra điểm không thích hợp, anh Vương bình thường đã sớm chào hỏi với bọn họ, bây giờ cũng không thèm liếc mắt nhìn bọn họ một cái, ánh mắt chặt chẽ khoá lên người Minh San.

Khi cách bọn họ mấy bước chân, cảnh sát Vương đứng yên, bàn tay chỉ vào hai con quỷ bị người giấy trói lại: “Thả bọn họ ra, nếu không tôi bóp chết hắn ta.”

Hắn đặt tay lên vị trí cổ của mình.

Cậu bé tiểu quỷ kích động: “Mẹ, mau tới cứu con!”

Khuôn mặt ba người cảnh sát thay đổi, nhìn về phía Minh San.

Minh San cũng không chịu uy hϊếp: “Được thôi, bóp chết anh ta các người sẽ ở chỗ này cả đời.”

Sắc mặt cảnh sát Vương co rúm lại hai lần, bàn tay đang đặt trên cổ của hắn không hạ xuống nhưng cũng không tiếp tục.

Vẫn là một giọng nói phía sau giải cứu bà ta: “Để cô ta vào.”

Cảnh sát Vương lập tức buông tay, tránh ra nhường vị trí cho mấy người Minh San.

Ba người cảnh sát đi qua bên người cảnh sát Vương, đối phương nhìn họ bằng ánh mắt xa lạ lại lạnh nhạt.

“Cô đã làm gì anh Vương rồi?”

Cảnh sát Vương trừng mắt nhìn qua, khoé miệng chứa ý cười mỉa mai: “Lo lắng cho hắn ta, không bằng lo cho bản thân các người.”

Minh San đi theo hướng phát ra âm thanh trong phòng, mới bước nửa chân vào cửa cô đã ngừng lại, cô nhìn một đám quỷ trong phòng: “Các người không cảm thấy ở đây quá đông đúc sao?”

Cảnh sát đi theo phía sau cô nhìn cả phòng đầy quỷ hồn, hít phải một ngụm khí lạnh, cảnh sát rất mẫn cảm với các con số, họ đếm sơ lược, trong phòng có ít nhất ba mươi con quỷ!

Thật đúng là nhà ma danh xứng với thực.

Chúng quỷ im lặng nhìn về phía bọn họ, trong đó có nam có nữ, có già có trẻ.

Ánh mắt Minh San nhìn một lượt chúng quỷ, sau đó nhìn về phía lệ quỷ ở trung tâm: “Vậy mà cô lại không ăn bọn họ.”

Lệ quỷ: “Ăn, sau khi ăn một ít tôi phát hiện thần trí của bản thân càng ngày càng không tỉnh táo, tôi muốn báo thù, còn muốn biết là ai hại một nhà chúng tôi chết thảm.”

Minh San tiếp lời: “Đáng tiếc, các người không ra được, cho nên chỉ có thể nghĩ cách cầu viện ra bên ngoài.”

Lệ quỷ khi còn sống gọi là Thường Đồng Vi, có một cô con gái lớn bảy tuổi, là tự do yêu đương với chồng, mỗi người đều có công việc rất tốt, một nhà ba người ở lúc ấy rất hạnh phúc.

Nhưng tất cả hạnh phúc ấm áp đều bị một chuyện ngoài ý muốn xảy ra đánh vỡ, một ngày nọ, con gái Đình Đình chơi trong nhà không cẩn thận ngã từ trên cầu thang xuống, tử vong tại chỗ.

Thường Đồng Vi và chồng rất đau thương, sau khi hai người làm xong tang lễ cho con gái không được bao lâu, trên đường đi làm chồng gặp một người điên cầm dao đả thương người, chồng của Thường Đồng Vi trở thành vật hi sinh ngoài ý muốn.

Trong một tháng ngắn ngủi mất đi hai người thân, trong lòng Thường Đồng Vi đầy bi thương, tinh thần hoảng hốt. Lãnh đạo nơi làm việc không nhìn được, cho cô ta nghỉ, để cô ta điều chỉnh lại tâm trạng.

Người bạn xuất phát từ ý tốt dẫn Thường Đồng Vi đi du lịch giải sầu, lại không may bất ngờ gặp lũ, Thường Đồng Vi bởi vậy mà bỏ mạng.