Chương 34

“Ồ.” Giọng điệu Minh San bình tĩnh: “Nhưng tôi không có thời gian, tôi ở bên này còn có chuyện của mình, mọi người đi tìm người khác đi.”

Nói xong cô trực tiếp tắt điện thoại.

Ở huyện Hoà An bên này không nghĩ tới Minh San trực tiếp từ chối như vậy, nhìn chằm chằm vào giao diện trò chuyện kết thúc, mấy giây này xung quanh đều yên tĩnh.

Người cảnh sát trẻ tuổi đen mặt: “Không phải… Đó là bảy mạng người đó! Sao ở trong mắt cô ấy không đáng giá sao? Thầy, người ta không đi, em đi!” Anh ta quay đầu nói với cảnh sát lâu năm: “Cho dù em chết cũng sẽ đưa họ ra ngoài!”

Cảnh sát lâu năm trừng mắt với anh ta: “Đừng có ở chỗ này thể hiện với tôi! Anh có nhiều mạng sao? Tiểu Vương người ta không phải có kinh nghiệm và năng lực hơn anh sao? Bây giờ anh ta cũng không ra ngoài, tình huống bên trong cũng không rõ, ai cũng không được tự tiện hành đồng!”

Ánh mắt cảnh sát lâu năm lướt nhìn tất cả cảnh sát ở đây, lại hỏi người dân địa phương: “Anh xem, còn có thể liên hệ với các pháp sư khác hay không?”

Người dân địa phương thở dài: “Bây giờ không được, tôi nghe nói có hội giao lưu huyền học gì đó, rất nhiều pháp sư đều xuất ngoại tham gia, còn lại cũng là đều có chuyện riêng của mình, chúng tôi thật sự không tìm ra.”

Mọi người nhìn ngôi nhà cổ phía trước, sâu thẳm hẻo lánh, giống như ánh mắt trời cũng không thể chiếu sáng đến nơi này.



Người giấy lấy bút viết một từ đơn, vừa rồi Minh San nghe điện thoại nó nghe rõ nội dung, làm một người giấy đầy trách nhiệm, nó rất không hiểu: “Cô không nhận đơn sao? Đây chính là một đơn hàng lớn đó!” Khuôn mặt người giấy tràn đầy thương tiếc.

Minh San: “Đúng là bởi vì đơn hàng lớn mới không nhận, bây giờ mất tích bảy người, trước đây chắc chắn cũng có, bên trong chắc có đại gia hoả nào đỏ, loại tình huống này rất dễ dẫn tới sự chú ý của Minh Phủ.”

Cô tất nhiên không thể làm!

Người giấy: “Chúng ta chỉ bán bùa thôi sao?”

Bây giờ nó chỉ phụ trách cắt bùa cho Minh San, công việc hàng ngày quá đơn giản, làm cho nó cảm thấy rất áy náy.

Minh San liếc nó: “Sao nào? Công việc nhàn rỗi còn không vui. Một lát nữa ngươi giặt áo đồng phục giúp ta, quét phòng ngủ một lượt.”

Trong nháy mắt người giấy trở nên phấn chấn: “Được!”

Minh San: “...”



Buổi tới Minh San và Phạm Lộ Gia vừa rời khỏi phòng ngủ, người giấy đã chui ra, cầm chổi chuẩn bị quét phòng, nhưng nó mới quét được vài cái, lập tức cảm nhận được một luồng lạnh lẽo đến tận xương, mặc dù nó thích âm khí, nhưng âm khí này cũng quá nặng rồi.

Người giấy run rẩy nhảy lên cửa sổ, nhấc chân nhìn xuống, chỉ nhìn thấy dưới lầu ký túc xá nữ hiện lên một làn sương mù âm u mà người thường không nhìn thấy, trong làn sương mù âm u có hai người bước ra.

Trong nháy mắt người giấy hoảng sợ trợn tròn đôi mắt.

Dưới lầu, Phạm Lộ Gia mới ra ngoài đã nhịn không được rùng mình một cái, ôm cánh tay: “Tình huống gì chứ, lạnh như vậy, dự báo thời tiết nói hôm nay hai mươi độ, tớ thấy là âm hai mươi độ ấy! San San, cậu có lạnh không?”

Cô ấy hỏi xong, thấy San San không đáp lại, mà là nhìn thẳng về phía trước.

Phạm Lộ Gia nhìn theo tầm mắt của cô, chỉ nhìn thấy các loại cây xanh trong bồn hoa dưới lầu, không biết có phải cô ấy nhìn nhầm hay không, ở phía trên giống như ngưng tụ một tầng sương trắng?

Cô ấy đang muốn nói chuyện này với Minh San, Minh San bỗng nhiên nói: “Cậu đi trước đi, tớ phát hiện quên ít đồ.”

Cơ thể Phạm Lộ Gia run rẩy: “Tớ cũng đi, lạnh quá, tớ muốn đổi cái áo khoác.”

Minh San: “Vậy đúng lúc, tớ không lên nữa, cậu cũng lấy giúp tớ một cái.”

Phạm Lộ Gia: “...”

Minh San không cho cô ấy cơ hội nói chuyện, trực tiếp đẩy mạnh cô ấy vào toà nhà.

Chờ khi quay người lại, Minh San nghiêng đầu nhìn Hắc Bạch Vô Thường: “Tìm tôi?”

Hắc Vô Thường vung khoá câu hồn trên tay, cười lạnh: “Tốt lắm, lần trước quả nhiên là cô giả vờ! Ngay cả chúng ta cũng dám lừa!”

Hắn thật sự là bị chọc giận đến sắp điên rồi, làm việc lâu như vậy, còn chưa bị người nào qua mặt như vậy, mà người này còn ở dưới mí mắt của bọn họ tránh được, mất mặt muốn ném đến mười tám tầng địa ngục!

Minh San không hề hoang mang nói: “Trước hết đừng nóng giận, tôi muốn hỏi một vấn đề, sao hai người tìm được tôi nhanh như vậy, này không phù hợp với hiệu suất làm việc của Minh Tư!”

Hắc, Bạch Vô Thường: “...”

Hắc Vô Thường nhấc sợi dây xích muốn động thủ, bị Bạch Vô Thường ngăn cản, tính tình hắn không hung hãn như Hắc Vô Thường, bây giờ còn ôn hoà nói: “Nói chuyện thì nói chuyện, không cần phải trào phúng như vậy, quá tổn thương hoà khí. Chuyện này của các người, bắt đầu bởi một lão quỷ nhiệt tình, hắn ta phát hiện trong nhóm quỷ có quỷ im lặng mất tích, xuất phát từ nhiệt tình đi hỏi thăm, trong lúc vô tình phát hiện thế nhương có lão quỷ có ý đồ nhiễu loạn âm dương, hơn nữa còn thành công, hắn ta bất chấp nguy hiểm góp nhặt hàng loạt chứng cứ, khi đệ trình bị một lão quỷ tấn công bị thương nặng, may mắn hồn chưa bị tiêu tán, vì thế đến tư điều tra báo án. Chúng tôi tìm hiểu nguồn gốc, tìm được nơi này của cô.”

Minh San: “...”