Chương 15

Tiếp theo cô lấy một cái áo màu đỏ ở trong tủ quần áo ra, lấy kéo cắt nó với kích thước tương tự, căn chỉnh các mép rồi khâu lại bằng kim chỉ, chỉ chừa lại một mặt.

Sau đó cô lấy một quyển sổ trắng ở trên bàn, xé vài trang, lại xé giấy trắng thành từng mảnh nhỏ, bắt đầu lấy bút vẽ bùa trên đó.

Khi Phạm Lộ Gia và Tống Ninh Na quay về nhìn thấy chính là một màn như vậy.

Phạm Lộ Gia cầm một tờ giấy trên bàn, nhìn chằm chằm vào hình vẽ trên đó: “San San, cậu vẽ cái gì vậy?”

Minh San không nói chuyện, động tác trên tay không dừng lại, dùng bút mực vẽ bùa một cách mượt mà.

Sau khi vẽ bùa xong, cô mới ngẩng đầu nói: “Bùa vui vẻ tăng cường trí nhớ.”

“...”

Phạm Lộ Gia: “Sao cậu lại không đáng tin như vậy, tên bùa của người ta đều cao quý, hơn nữa không phải đều giống nhau ba chữ sao, cái gì mà bùa bình an, bùa trấn trạch, cậu là tuỳ tiện lấy tên sao?”

Tống Ninh Na cũng nhìn chằm chằm vào “bùa vui vẻ tăng cường trí nhớ” trên tay Phạm Lộ Gia: “Nhưng San San, bùa này cậu vẽ rất giống đó.” Vừa rồi cô ấy nhìn Minh San vẽ xong nét bút cuối cùng, đầu bút mạnh mẽ tiêu sái, nước chảy mây trôi.

Minh San cầm một xấp lá bùa trên bàn lên: “Tên này không phải do tớ nghĩ ra, người lúc trước sáng tạo ra bùa này gọi là như vậy, nó bắt đầu từ thời Đường, một bộ 28 cái, có thể tăng cường trí nhớ, đặc biệt sáng tạo ra cho người đi học.” Cô quơ quơ lá bùa trong tay: “Các cậu nói những lá bùa này có phải rất thích hợp với trường học chúng ta sao?”

Phạm Lộ Gia và Tống Ninh Na đều bị lời cô nói làm cho động lòng. Đội mắt Phạm Lộ Gia phát ra ánh sáng nhìn chằm chằm vào lá bùa trong tay Minh San: “Thật hay giả?”

“Cậu dùng thử không phải sẽ biết sao. Xem xét quan hệ của chúng ta, tớ sẽ cho cậu một giá hữu nghị, bán cho cậu một bộ năm mươi đồng.”

Ánh mắt Phạm Lộ Gia nhìn thoáng qua một nửa cái bánh bao gặm dở đặt ở bên cạnh bàn, móc điện thoại từ trong túi ra: “Năm mươi gì mà năm mươi, tớ ghét nhất thứ gì một nửa, làm tròn đi, tớ cho cậu một trăm, cũng vẽ cho Na Na một bộ!”

Cô ấy nhanh nhẹn chuyển bao lì xì hai trăm đồng cho Minh San.

Tống Ninh Na muốn nói chuyện, bị ánh mắt của Phạm Lộ Gia ngăn lại.

Minh San nhận bao lì xì, nhét một bộ bùa vui vẻ tăng cường trí nhớ vào trong tay Tống Ninh Na: “Bộ bùa này vốn dĩ nên ăn, nhưng giấy và bút này các cậu ăn khả năng sẽ trúng độc, tớ sửa lại một chút, lấy băng dính dính vào cổ tay, đợi khi chữ viết trên đó biến mất thì thay cái tiếp theo, trình tự tớ đã nói cho cậu rồi, cứ làm theo như vậy.”

Tống Ninh Na vuốt lá bùa giá rẻ trên tay: “San San, tớ nghe người ta nói trước khi vẽ bùa đều phải tắm gội dâng hương, còn phải dùng chu sa giấy vàng, rất chú trọng, cái này của cậu có thể được không?”

Minh San nhướng mày nhìn cô ấy: “Trước đây cậu đi đâu tìm giấy vàng chu sa? Có thứ gì tiện tay thì vẽ bùa trên đó, tấm ván gỗ, tấm vải, gương… Cậu có thể nói người ta vẽ bùa không linh sao? Vẽ bùa quan trọng nhất là biết vẽ, người xưa có câu: “Vẽ bùa không biết vẽ sẽ khiến quỷ thần cười nhạo, nếu biết sẽ khiến quỷ thần thốt lên kinh ngạc”, nếu không biết vẽ, cho dù cầu nguyện chín chín tám mươi mốt ngày cũng không có tác dụng.”

Tất nhiên mặc dù kỹ năng vẽ bùa quan trọng, nhưng vật dẫn của bùa quả thật cũng có quan hệ, nếu khắc những văn tự của bùa vào những viên ngọc tốt, tiền cổ, hiệu quả nhất định sẽ không thể so sánh được với quyển sổ bây giờ của Minh San.

Nhưng việc ảnh hưởng đến thể diện này Minh San tuyệt đối không nói ra.

Tống Ninh Na bị hù dọa, hơi đỏ mặt: “Cậu định thi vào trường đạo giáo sao? Thí sinh bình thường giống như chúng ta hình như không thể báo danh, đến đều là có quan hệ hoặc có thư đề cử của tổ chức đạo giáo, còn phải chứng nhận trở thành tu sĩ.”

“Đạo sĩ cũng có trường học?” Phạm Lộ Gia đang nhìn chằm chằm vào lá bùa giật mình ngẩng đầu lên.

Đây cũng là ý Minh San muốn hỏi, trong đầu cô căn bản không có kiến thức về phương diện này.

Tống Ninh Na: “Tất nhiên rồi, chúng ta đã năm ba, sau này chọn chuyên ngành sẽ ảnh hưởng đến cả đời, sao các cậu lại không để ý đến một chút tin tức ở phương diện này!”

“...”

Bạn cũng biết quá nhiều thông tin rồi đó!

Trong lòng hai người nói thầm, Tống Ninh Na hào phóng nói những thứ mình biết cho hai người: “Quả thật không chỉ đạo sĩ, hoà thượng cũng có, sau khi học sinh tốt nghiệp, có thể nhận lời mời đến đạo quan hoặc chùa miếu, nhưng họ đều phải có bằng cấp chính quy, nhưng điều kiện tốt, bao ăn ở, còn có tiền lương! Nhưng tớ so sánh một chút, phát hiện đãi ngộ ở chùa tốt hơn một chút, tiền lương cao hơn, trong chùa có điều hoà có máy tính, ngoài việc không thể ăn mặn và kết hôn, những thứ khác không ảnh hưởng gì.”

Minh San: “Không ăn mặn cuộc sống thì cuộc sống còn có gì vui!”

Vẻ mặt Phạm Lộ Gia đồng ý.

Tống Ninh Na lại không nói nên lời trước niềm vui cuộc sống của hai người, hỏi Minh San: “Vậy cậu định làm gì với những lá bùa này?”

Minh San: “Tớ tự bán.” Cô cho hai người xem cửa hàng online miễn phí mình mới mở: “Đăng ở trên này.”