Tác giả: Mộc Song Tiểu Bạch
1.
Đàm Chính đã nghĩ thông suốt, lúc này hắn nên chia tay với Trần Ngôn Thanh.
Hắn có lỗi với cậu, nhưng hắn không muốn lừa gạt cậu.
Lúc bọn họ còn ngọt ngào đường mật ở bên nhau, Trần Ngôn Thanh đã từng nửa đùa nửa thật cảnh báo hắn: Nếu sau này thay lòng đổi dạ thì phải nói cho em biết, em chúc các anh trăm năm hạnh phúc, nếu gạt em, đợi đến khi em tự mình biết được, thì em sẽ gϊếŧ chết anh.
Hắn nghĩ, Trần Ngôn Thanh không hỗ là nhân viên điều tra, tâm sáng mắt thông, lúc còn ngọt ngào bên nhau đã thấy được kết cục bi thương của bọn họ.
Có lẽ là Trần Ngôn Thanh so với Đàm Chính thì càng hiểu rõ Đàm Chính hơn.
Trần Ngôn Say nằm ngủ say ở bên cạnh hắn, hắn nhìn khuôn mặt này, trái tim sẽ không còn đập loạn nữa, thậm chí hắn còn không nhớ tới tâm trạng yêu người này yêu đến chết đi sống lại khi ấy nữa rồi.
Con người thật là một loài động vật dễ dàng thay đổi.
Hắn sờ gương mặt của người này, trong lòng vẫn còn rất nhiều áy náy, người này rất tốt, cậu thật sự rất tốt, nếu không hắn cũng sẽ không yêu nhiều năm như thế.
Rốt cuộc cũng là do bản thân hắn sai, nhưng hắn lại có thể làm gì đây, hắn không quản được trái tim của mình.
Hắn chỉ là…. đã yêu người khác.
2.
Lúc đầu Đàm Chính tính sẽ gửi email cho Trần Ngôn Thanh, tin nhắn chia tay đều đã chuẩn bị tốt, hắn lại ném vào hộp thư nháp.
Thôi, vẫn là nên đợi đến ngày mai Trần Ngôn Thanh thức dậy thì chính miệng nói với hắn cũng được. Không thể đến chia tay cũng gửi qua tin nhắn, như vậy thật sự rất khốn nạn.
Buổi sáng tỉnh dậy thì Trần Ngôn Thanh đã không còn ở trên giường, hắn nghĩ rằng đối phương chắc hẳn đã đi chuẩn bị bữa sáng cho hắn.
Nhưng hắn rửa mặt xong, đi một vòng quanh nhà cũng chẳng thấy ai, hắn lấy điện thoại ra thì thấy tin nhắn của Trần Ngôn Thanh: Trong đội có việc nên đi trước, không kịp làm bữa sáng cho anh, lần sau nhất định sẽ bù đắp thật tốt. Yêu anh.
Thật ra hắn đã quen với việc Trần Ngôn Thanh bận rộn không rảnh quan tâm đến hắn.
Hắn đã từng vì chuyện này còn cãi nhau với Trần Ngôn Thanh. Cũng hết cách, từ nhỏ hắn đã được cơm bưng nước rót, lúc hai người ở bên nhau, chỉ cần Trần Ngôn Thanh không bận, sẽ chăm sóc hắn rất chu đáo. Cho nên hắn không có quen với việc phải tự mình lo liệu khi Trần Ngôn Thanh không có ở nhà.
Hắn cũng biết, trong đoạn tình cảm này, người trả giá nhiều hơn vẫn luôn là Trần Ngôn Thanh. Người này nói rất ít nhưng làm thì lại rất nhiều rất nhiều. Nhưng mấy năm nay, hắn đã có chút mất kiên nhẫn với sự nhàm chán của cậu. Cho nên đến khi người trẻ tuổi kia, rạng ngời tỏa nắng, mơn mởn xuất hiện, hắn lại xấu hổ mà rung động.
3.
Hắn biết bản thân bội tình bạc nghĩa như vậy sẽ gặp được báo ứng, nhưng không nghĩ tới báo ứng lại đến mau như vậy.
Nói thật thì khi chia tay với Trần Ngôn Thanh trong lòng hắn cũng không được vui vẻ gì, bị một loại cảm xúc phức tạp đến hắn cũng không hiểu được quẩn quanh, thế cho nên lúc lái xe hắn cứ mãi không tập trung.
Khi chiếc xe của hắn lao vào đường một chiều một cách khác khó hiểu cùng với va chạm một chiếc xe khác đang chạy tới, không hiểu sao trong lòng hắn lại có một chút vui sướиɠ khác lại, như là một chiếc hộp bị khóa kín không có không khí bên trong, cuối cùng cũng chiếc hộp cũng bị rạn nứt, hắn ngửi được mùi không khí lọt qua từ vết nứt đó.
Lúc sự cố xảy ra, ngắn ngược lại còn cảm thấy có một loại cảm giác sống sót sau tai nạn.
Thật là kỳ lạ.
Hắn nghĩ, nếu hắn chết rồi, thì sẽ không cần nói lời chia tay với Trần Ngôn Thanh nữa.
Không có phản bội, không có thay lòng đổi dạ, không có bội tình bạc nghĩa, thật tốt..
Cũng là cho đến lúc này hắn mới biết được, hắn trong lòng có hận. Là một kẻ phản bội, trong lòng lại có hận, chuyện này thật là buồn cười, thật mỉa mai phải không. Hắn lại có tư cách gì để hận.
Nhưng hắn thật sự rất hận.
Hận sự quyến rũ không che giấu của người ấy đối với hắn, hận bản thân không không chế được trái tim của mình, cũng hận Trần Ngôn Thanh, vì cái gì lại không cứu chính mình.
Rõ ràng cậu có cơ hội cứu hắn, khi đó hắn ở bên bờ vực sâu, cũng đã từng giãy giụa, đã từng vươn tay ra với Trần Ngôn Thanh, nhưng Trần Ngôn Thanh rất bận, hắn chỉ có thể nhìn bóng dáng Trần Ngôn Thanh từ từ biến mất, sau đó hắn liền rơi vào…. Vực sâu.