Sau đó Tô Hàm Nguyệt nói tên một bộ anime, hỏi cậu "Cậu đã xem chưa?"
Nói trùng hợp cũng trùng hợp thật, đây lại là bộ anime mà Trần Tự vừa xem xong tập mới nhất.
Tính chất công việc cộng với tính cách hạn chế, bởi vậy vòng xã giao của Trần Tự rất nhỏ, mà những người bạn trong thế giới ảo trước đây của cậu cũng đã thay đổi chủ đề thảo luận từ "Giới thiệu cho mấy cậu một bộ anime mới siêu hay, không hay tôi chặt đầu đưa cho mấy cậu" "Sao tác giả này lại drop truyện nữa rồi, tôi khóc chết mất" thành "Hôm nay giá xăng lại tăng rồi, tăng nữa là khỏi lái xe luôn" "Ông sếp ngu ngốc không ngày nào cho tôi tan làm đúng giờ, nếu không phải để kiếm sống thì thật sự không muốn đi làm nữa".
Hiện tại nhìn tin nhắn Tô Hàm Nguyệt gửi cho mình, cậu bỗng chốc nhớ lại thời trung học, lúc hai người còn là bạn cùng bàn, hai người lén lút giấu tiểu thuyết truyện tranh ở dưới sách giáo khoa.
[Lần Sau Nhất Định: Tớ vừa xem xong tập mới nhất!]
[Tô Hàm Nguyệt: Tớ cũng vậy!!]
Bạn cũ vẫn như xưa, Trần Tự gần như không còn bạn cùng sở thích, hai mắt bỗng sáng lên.
Cậu thậm chí còn không về phòng, cứ đứng trong phòng tắm tớ một câu cậu một câu nói chuyện với Tô Hàm Nguyệt, suy đoán diễn biến tiếp theo của bộ anime này, phàn nàn anime tháng mười năm nay bộ sau còn tệ hơn bộ trước, dấu chấm than càng ngày càng nhiều, như thể anh em thất lạc nhiều năm đoàn tụ.
Cho đến khi Trần Tự đứng trong phòng tắm lâu đến mức chợt cảm nhận được một luồng khí lạnh.
Cậu khẽ rùng mình, ôm máy tính bảng đi đến trước bồn tắm.
Đầu ngón tay vừa chạm vào nút xả nước, chủ đề của Tô Hàm Nguyệt đã chuyển từ anime sang cái khác.
[Tô Hàm Nguyệt: À đúng rồi, nhớ xem bộ tiểu thuyết tớ giới thiệu cho cậu hôm nay nhó! Thật sự rất hay, tin tớ đi!]
[Tô Hàm Nguyệt: Tớ vừa phát hiện ra một bất ngờ, huhuhu tác giả này vừa mới đăng Weibo nè!]
[Tô Hàm Nguyệt: Chuyển tiếp liên kết]
[Tô Hàm Nguyệt: Cậu may mắn đó, có lẽ sau khi xem xong bộ truyện tớ giới thiệu cho cậu là có thể thấy mấy thứ hay ho rồi]
Trần Tự "Hả?" một tiếng, liên kết mà Tô Hàm Nguyệt gửi cho cậu chính là bài Weibo mà cậu đã đăng khi đang vui mừng nhảy múa trong phòng sách, vì vậy cậu không nhấp vào liên kết mà Tô Hàm Nguyệt gửi, mà trực tiếp nhấp vào Weibo của mình.
Bình luận hot nhất...
[Cho xin chút H đi!!!]
Khoảnh khắc nhìn thấy bốn chữ này, Trần Tự như bị điểm huyệt, cậu cứng đờ cầm máy tính bảng đứng tại chỗ, nghe tiếng nước xả trong bồn tắm.
Trần Tự hít sâu một hơi, nhỏ giọng an ủi bản thân: "Không sao, mới có một lúc thôi, lỡ như những bình luận sau leo lên trên thì sao."
Sau đó, đầu ngón tay cậu run rẩy lướt xuống.
Giống như do ra khỏi nước quá lâu nên cảm thấy lạnh, nhưng càng giống như bị câu "H" kia dọa sợ hơn.
Màn hình cuộn, những bình luận "H" bị đè xuống cũng lộ ra.
Bình luận hot thứ hai: "H+++!!"
Bình luận hot thứ ba: "Tất nhiên là muốn xem một số thứ mà trẻ em dưới mười tám tuổi không được xem rồi tác giả ơiiiii!"
Trước mắt Trần Tự tối sầm.
Nước trong bồn tắm vẫn đang chậm rãi chảy xoáy ra ngoài.
Có một khoảnh khắc, cậu cảm thấy thứ đang chảy ra khỏi bồn tắm không phải là nước tắm của mình.
Mà là nước chảy vào não khi cậu đăng bài Weibo này.
Trần Tự nhếch mép, gọi điện thoại cho Cố Bách Chu.
"Đừng ăn bánh nữa, tâm trạng của tôi lại không tốt rồi."