Chương 56: Tôi có chủ rồi

Được Phó Sinh vuốt lông, Tu Từ cuối cùng cũng để Phong Thừa thuận lợi qua phân cảnh này.

"Cảnh thứ mười bảy phân cảnh sáu lần một Action!"

【 "Không có gì phải sợ." Mộ Tương hơi khom lưng, che khuất ánh sáng trước mặt Thượng Hỉ, đổ xuống một bóng đen.

Hắn nhấc cằm Thượng Hỉ lên, hơi hé miệng: "Thượng Hỉ công công có nguyện hợp tác cùng bản vương?" 】

"Giỏi quá." Phó Sinh xoa nắn mặt Tu Từ, khen một câu.

Kỹ năng diễn xuất của Tu Từ tiến bộ rất nhanh, mỗi một lời nói cử chỉ đối với nhân vật Mộ Tương ngày càng khống chế thích hợp.

Đôi lúc trong khi diễn, Phó Sinh thậm chí còn cảm thấy người đứng đó chính là Mộ Tương, chứ không phải Tu Từ anh quen biết.

Nhưng Tu Từ thoát diễn vẫn dính người y như trước, trong nháy mắt đã phá tan ảo tưởng của Phó Sinh về hiện thực.

"Đi thôi, cùng em đi thay quần áo."

Suất diễn hôm nay của Tu Từ còn rất nhiều, Phó Sinh nói mọi người tạm nghỉ ngơi mười phút rồi dẫn Tu Từ vào phòng thay đồ.

Mới vừa đóng cửa lại anh đã đặt bạn trai nhỏ sau cửa, dùng sức hôn lên.

"Son môi..."

Tu Từ ngoài miệng nói son môi, nhưng thật ra chẳng có chút ý tứ kháng cự gì, trước lúc Phó Sinh ôm cậu liền nắm lấy áo anh, hơi hé môi để Phó Sinh xâm chiếm thuận lợi hơn.

"Đợi lát nữa dặm lại." Phó Sinh khom lưng bế người lên, tới ghế sopha bên cạnh ngồi xuống đặt người trên đùi, "Gọi tiếng nữa cho tôi nghe đi."

"..." Tu Từ ôm cổ Phó Sinh, lắc đầu thấp giọng nói không muốn.

Đây là lần đầu tiên sau khi gặp lại Tu Từ cự tuyệt loại chuyện này với Phó Sinh, có điều Phó Sinh thế mà rất hưởng thụ, anh khẽ cười một tiếng, rút dây lưng quanh eo Tu Từ, áo choàng xa hoa trượt xuống khỏi bờ vai mảnh mai của Tu Từ.

"Vậy tha cho em trước."

Phó Sinh mặc kệ áo ngoài rơi trên đùi, trực tiếp rút trang sức trên đỉnh đầu Tu Từ, tóc giả đen dài như thác nước tản ra, bổ sung cho khuôn mặt trắng trẻo tinh xảo của Tu Từ một loại hương vị khác.

"Đợi lúc nghỉ ngơi gọi cho tôi nghe?" Phó Sinh cười hỏi, động tác trên tay không ngừng, chậm rãi mở dây lưng áo trong của Tu Từ, lộ ra hai điểm sáng màu xinh đẹp.

"Nghỉ ngơi..." Tu Từ mím môi, "Vu Mạc hỏi em có muốn cùng anh ấy đi tham gia show tạp kỹ không."

Động tác Phó Sinh ngừng lại, nâng mông Tu Từ để cậu nhấc chân lên chút, rút hết quần áo ra, ném vào trong cái sọt bên cạnh.

Tu Từ nói chuyện này Phó Sinh đã biết từ lâu, La Thường có đến hỏi ý kiến anh, Phó Sinh suy tính rất lâu, còn không tính can thiệp vào, muốn để Tu Từ tự quyết định.

Anh hỏi: "Muốn đi à?"

Tu Từ gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu: "Muốn làm phỏng vấn."

Phó Sinh không nghĩ ra phỏng vấn có gì đặc biệt, nhưng mí mắt vẫn không khống chế nổi nháy nháy.

"Nghĩ rõ rồi?" Phó Sinh cố ý đùa cậu, "Đi quay show thì buổi tối không thể được cùng tôi... Hửm?"

"... Có thể." Tu Từ mím môi, "Buổi tối làm, ban ngày đi."

"Em là siêu nhân à?" Phó Sinh bị chọc phát cười, "Coi thân thể mình làm bằng sắt hay gì? Em quên mất lần đầu em nằm ở nhà suốt một ngày rưỡi rồi à?"

"... Vậy thì không đi nữa." Tu Từ tựa vào vai Phó Sinh, giống như kiểu gạo nấu thành cơm còn quan trọng hơn chút.

"Đi thì cũng không phải là không thể..." Phó Sinh vuốt ve cái gáy mịn màng của Tu Từ, ôm người để cậu đứng trên ghế sopha, bắt đầu thay quần áo cho cậu.

"Đi show có ba ngày, hai ngày đầu quay chụp, ngày thứ ba được nghỉ ngơi, nếu em muốn đi thì bảo, ngày đầu tiên em chỉ có thể đi cùng bọn La Thường."

Phó Sinh buộc dây lưng vào giúp Tu Từ: "Ngày thứ hai là ngày đoàn phim nghỉ, tôi có thể đến tìm em, sau đó mang em trở về."

"Được." Tu Từ lập tức đáp ứng, dường như chỉ lo Phó Sinh đổi ý.

Phó Sinh bóp bóp khuôn mặt nhỏ của Tu Từ, để cậu ngồi rồi đi giày giúp cậu, sau đó dắt người ra ngoài, để Hoàng Âm dặm lại lớp trang điểm cho cậu.

Khoảng thời gian này người cần bổ trang nhiều nhất chính là Tu Từ, son môi tô tô vẽ vẽ đã không thấy tăm hơi cũng là chuyện thường xảy ra, Hoàng Âm quen rồi.

Cô cầm mυ"ŧ tán kem nền dặm dặm ít phấn lên môi Tu Từ, sau đó mới thoa son lên.

"Hơi bị sưng." Cô bất đắc dĩ nói, "Dù gì cũng phải chú ý chút, sưng quá lên camera vừa nhìn sẽ thấy kì kì."

"Vâng..."

Trong lúc chờ đoàn phim dàn dựng, Tu Từ hiếm thấy không đến ngồi cạnh Phó Sinh ngắm anh, mà đi tới trong góc hành lang, vừa mới lấy điện thoại ra đã nghe thấy hai giọng nữ vọng đến, động tác cậu dừng lại.

"Cô và hắn..." Đây là giọng của Ngụy Lạc, mang theo một chút sầu lo.

"Làm." Là Diệp Thanh Trúc.

"Cô không phải đến nỗi như vậy..." Ngụy Lạc khẽ than, "Hắn chính là tên điên, tôi đi theo hắn mấy năm nay, phải tới bệnh viện không dưới mười lần..."

"Hắn ta ở nước ngoài, sao cô lại tiếp xúc được với hắn?"

"Hắn bởi vì chuyện tài sản bị điều tra khi trước vẫn không dám về nước, đều là bắt tôi sang nước ngoài tìm hắn."

Diệp Thanh Trúc như suy tư gì đó nói: "Cô biết địa chỉ của hắn ở nước ngoài?"

Ngụy Lạc chần chừ gật đầu: "Có một cái trang viên, hắn còn để cho tôi một phần ba cổ phần của một trang trại rượu."

Diệp Thanh Trúc khẽ cười một tiếng: "Cẩn thận vào, tốt nhất cô nên dành thời gian đi kiểm tra chi tiết tài vụ của trang trại rượu đó."

Ngụy Lạc đã hoàn toàn ngây ngẩn cả người, sắc mặt trắng nhợt: "Có ý gì? Rốt cuộc cô muốn làm gì mà tiếp cận hắn?"

Diệp Thanh Trúc quay người, trước khi đi lãnh đạm nhìn cô một cái: "Đừng xen vào việc người khác, mới có thể lành lặn trở ra."

Hướng rời đi của Diệp Thanh Trúc ngược với chỗ Tu Từ, còn Ngụy Lạc thì hồn xiêu phách lạc xoay người lại đi về phía cậu, ở khúc rẽ hai người trực tiếp chạm mặt nhau.

Ngụy Lạc ngơ ngác: "Cậu nghe thấy rồi?"

Tu Từ đáp bừa một tiếng vâng, mượn lời Diệp Thanh Trúc vừa nói: "Tôi sẽ không xen vào việc người khác."

"... Cảm ơn." Ngụy Lạc do dự phút chốc, "Trước đây tôi từng gặp cậu."

Tu Từ: "..."

"Không phải cậu ngoài đời thật, là một bức ảnh, mặc đồ bệnh nhân..."

Ngụy Lạc rất có ấn tượng với tấm ảnh này, thiếu niên trong hình núp ở góc tường, ánh mặt trời ngoài tường cao vừa vặn rơi trên mặt cậu, một khuôn mặt tái nhợt ốm yếu nhưng cũng đủ làm người ta ngạc nhiên bởi vẻ đẹp đã được khắc họa trong bức ảnh như thế.

Nửa bên mặt đón ánh sáng, nửa bên còn lại ở trong bóng tối, chỉ có bóng sáng vụn vỡ rơi trên lông mi, mà vẫn có thể nhìn ra khoảng trống tê dại trong mắt cậu.

Lúc vừa mới nhìn thấy Tu Từ ngoài đời, Ngụy Lạc không nhận ra ngay, hai năm trôi qua dù gì cũng có thay đổi, chẳng qua cô chỉ cảm thấy Tu Từ khá quen thuộc.

Mãi đến lần trước mấy vệt hồng do bị quất trên cánh tay Ngụy Lạc bị nhìn thấy, mới cố ý quan sát thiếu niên này, mỗi khi Phó Sinh bận, Ngụy Lạc phát hiện cậu sẽ dùng một ánh mắt bình tĩnh thâm trầm nhìn chăm chú vào anh...

Cái cảm giác này làm cô khó giải thích được nhớ lại tấm ảnh năm đó trông thấy, nhờ thế mà nhìn một lần nhớ rõ nhiều năm.

Tu Từ chững lại hồi lâu: "Thấy ở đâu?"

"Chỗ một người bạn của kim chủ cũ của tôi." Nếu đã bị nghe thấy hết rồi, Ngụy Lạc cũng chẳng còn gì để mà ngượng ngùng.

Cô và Diệp Thanh Trúc làm một giao dịch, cô dẫn Diệp Thanh Trúc đi gặp kim chủ của mình, đương nhiên, phải làm khéo léo chút, còn Diệp Thanh Trúc nhường vị trí nữ một trong bộ phim này cho cô, còn giúp cô thoát khỏi mối quan hệ với người đàn ông kia.

Hợp đồng của cô đã sắp hết hạn, cũng không có ý định kí tiếp, chỉ cần còn ở Phong Ngu, cô vĩnh viễn không có ngày được giải thoát.

Người nọ chính là người điên, đối xử với người bên gối không chút yêu quý, hành hạ vui đùa còn bình thường chán.

"Hắn ở đâu?"

Ngụy Lạc ngẩn ra: "Mới vừa về nước không lâu."

Vừa dứt lời, cô liền nhìn thấy ngón tay Tu Từ chợt run lên một cái.

Tu Từ không phải người ngu, cậu đứng yên thật lâu, nhớ lần trước ở Thạch Cư nhìn thấy người đàn ông có duyên gặp mặt nọ...

"Kim chủ của cô, là Lâm Trình An?"

Ngụy Lạc lần này thực sự sửng sốt, không ngờ Tu Từ vừa đoán đã trúng.

"Phải." Cô nhìn đôi mắt có chút đờ đẫn của Tu Từ, nghi ngờ hỏi: "Cậu không sao chứ?"

"... Không sao." Tu Từ rũ mắt, "Có thể mời cô rời đi không?"

"..."

Mãi cho đến khi Ngụy Lạc đi rồi, Tu Từ vẫn chưa thể hồi phục tinh thần lại.

Cậu ngồi xổm người xuống, ôm vị trí trái tim, hô hấp trong miệng dường như đều bị thứ gì đó cướp đoạt, cảm giác nghẹt thở càng lúc càng kịch liệt.

Cậu run run rẩy rẩy lấy điện thoại ra, gọi cho dãy số có đuôi 3749.

Mấy giây sau, bên kia không có tiếng tít tít kết nối cuộc gọi, mà vang lên một câu: "Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau."

Đầu ngón tay Tu Từ không tự chủ được ấn chặt vào lòng bàn tay, cả người run dữ dội hơn.

"Anh ơi..." Vành mắt cậu đỏ hoe, run giọng gọi, "Phó Sinh..."

Đáng tiếc nơi đây hẻo lánh, tiếng của cậu lại rất nhỏ, đương nhiên Phó Sinh không thể như kỳ tích xảy ra xuất hiện ở đây.

Ý thức của Tu Từ dần dần chìm xuống, giống như một con mèo chết đuối, lý trí nói cho cậu phải giãy dụa, nhưng toàn thân lại nặng như đeo chì không thể động đậy.

Không được...

Lưỡi dao không biết đã xuất hiện trong lòng bàn tay từ khi nào, cậu muốn dùng đau đớn để khiến mình tỉnh táo hơn chút, nhưng lại nhớ tới lần trước trông mình như thế này, lông mày của Phó Sinh đã cau lại.

Không thể như vậy, anh sẽ tức giận...

Điện thoại di động ting một tiếng, là một thông báo từ người theo dõi trên Weibo.

Lúc đầu mắt còn hơi mờ mờ, nhưng vì mơ màng trông thấy hai chữ Phó Sinh, Tu Từ nỗ lực trợn tròn mắt, muốn khiến mình nhìn rõ hơn chút.

Văn bản trên điện thoại dần rõ ràng, Tu Từ há miệng run rẩy nhấn vào, là một trạng thái Weibo Phó Sinh vừa đăng lên không lâu.

Phó Sinh: Có chủ rồi, nhóc trong nhà là một bình giấm chua, đừng kêu ông xã nữa, nhóc con cứ giận là muốn khóc, khó dỗ vô cùng.

Phía dưới còn kèm một bức ảnh, nhìn kỹ, là một thiếu niên mặc đồng phục học sinh, đưa lưng về phía camera, chỉ chừa lại một cái gáy, những mảng nắng nhỏ vụn rọi lên, cả mái tóc đen đều nhuốm một sắc vàng.

Đó là Tu Từ, Tu Từ tuổi mười tám.

— Đệt đệt đệt!!! Tui bảo rồi mà, vừa đẹp zai vừa lắm tiền sao lại không có đối tượng được chứ!!!

— Bức ảnh này... Nước mắt đã rơi, là nam nhỉ?

— Là nam, nếu có cô gái nào hồi cấp ba để tóc ngắn như này thì coi như tui chưa nói gì.

— Không nhìn thấy mặt nhỉ, có bản lĩnh công khai mà không có bản lĩnh show ảnh chính diện ư?

Bình luận cuối này Phó Sinh còn trả lời lại: Em ấy thẹn, tôi sợ vợ, chờ qua một thời gian ngắn tôi trưng cầu ý kiến của em xem sao.

Những câu chữ này giống như một câu thần chú, trong nháy mắt giải cứu Tu Từ sắp chìm xuống đáy biển.

Cậu ôm ngực hít thở từng ngụm từng ngụm, trong đôi mắt ánh lên một làn nước.

Đau quá...

Cậu nhìn thấy Phó Sinh cách đó không xa đang vội vàng đi về phía mình, nước mắt chầm chậm lăn xuống: "Anh ơi, em không nhúc nhích được..."