Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sau Khi Về Hưu Điệp Viên Kỳ Cựu Bị Ép Trở Thành Đạo Diễn

Chương 15: Cuộc tái ngộ bất ngờ

« Chương TrướcChương Tiếp »
Biệt thự Phù Dung Sơn Trang.

Trử Phong tranh thủ lúc bọn tiểu đệ đang đi ăn cơm, tháo kính mắt gọng vàng xuống, để lộ đôi mắt đỏ ngầu với những vằn tia máu.

Hắn cảm thấy như bản thân đã bị nguyền rủa từ khi còn nhỏ, lúc nào cũng yếu ớt, mắt mở quá lâu sẽ trở nên đau nhức khó chịu, chưa kể đôi chân tàn tật, cả đời phải dựa vào xe lăn để sinh hoạt.

Chính vì điều này, hắn bị gia tộc Trử thị ruồng bỏ.

Bất quá hắn chỉ là một đứa con riêng ốm yếu vốn không thể thừa kế cái gì gia sản.

Được ban tặng một căn biệt thự để không phải lang thang đầu đường đã là sự ban ân lớn rồi.

A.

Hắn lấy ra lọ thuốc nhỏ mắt, định nhỏ vào mắt thì bỗng nhiên không hiểu sao lại nhớ đến lão đại của mình.

Trước đây, mỗi lần mắt hắn đau nhức sau khi làm việc quá sức, lão đại luôn là người nhắc nhở hắn nhỏ thuốc.

"A Phong à, cậu không cần phải liều mạng vì xã đoàn như vậy. Sức khỏe của cậu mới là quan trọng nhất. Cậu cứ yên tâm dưỡng bệnh, dù cậu có nằm nghỉ suốt ngày hay đi du lịch, anh cũng sẽ không để cậu thiếu miếng cơm ăn, cậu hiểu không?"

Hắn nhớ lại lão đại luôn nói với hắn như thế.

Nhưng làm sao hắn có thể không liều mạng vì xã đoàn?

Sau khi bị phát hiện có khuynh hướng phản xã hội trong lần kiểm tra tâm lý của gia tộc, với cơ thể tàn tật của mình, hắn đã bị những người anh em có quyền lực liên thủ đuổi ra khỏi gia tộc.

Hắn thậm chí không nghĩ rằng mình đã nói gì sai trong buổi kiểm tra đó.

Điều duy nhất hắn nhớ rõ là hôm ấy mưa rất lớn, chiếc xe lăn đã bị mấy người anh em ấy đá hỏng.

Giống như vận mệnh của hắn không còn nằm trong tay mình nữa, hắn cứ thế trượt dài từ trên sườn đồi xuống.

Hắn cố gắng nắm lấy những bụi cây khô và cỏ dại trên đường trượt, nhưng tất cả đều vô ích. Hai tay bị cào xước với những vệt máu, cuối cùng hắn vẫn rơi xuống vũng bùn dưới chân núi.

Vốn không phải người thích cầu cứu, hắn cũng chẳng muốn mở miệng kêu ai, cứ thế ngã và nằm đó, trơ trọi trong rãnh nước lầy lội suốt một ngày một đêm.

Sự nhục nhã và áp bức tràn đầy trong trái tim hắn.

Lúc đó, hắn thà rằng cứ thế mà chết đi còn hơn.

Hắn cảm thấy ý thức của mình đang từ từ biến mất, như một ngôi sao băng rơi vào đêm đen vô tận.

Nhưng đúng vào khoảnh khắc tia sáng cuối cùng sắp vụt tắt, hắn đột nhiên cảm nhận được một luồng sóng nhiệt đến gần.

Cặp kính của hắn đã vỡ từ lâu, không rõ rơi mất ở đâu, mắt hắn giờ nhìn không còn rõ nữa.

Hắn chỉ mơ hồ thấy bóng dáng nhạt nhòa của một người mặc đồ trắng, không ngại bùn đất dơ bẩn, tiến lại gần bên cạnh hắn, vỗ nhẹ lên vai và nói: "Kiên trì thêm chút nữa, sắp ra khỏi đây rồi."

Người đàn ông ấy phát hiện ra hắn, dùng đôi vai gầy không mấy vững chãi mà nâng hắn lên.

Khắp người hắn bê bết bùn đất và máu me.

Cơn mưa dần tạnh, hắn đã được cứu.

Kể từ khoảnh khắc đó, hắn không còn là kẻ lạc lõng, như con chó hoang bị gia tộc ruồng bỏ nữa.

Người mẹ đáng thương của hắn, vì áy náy với những gì hắn phải chịu đựng, đã để lại cho hắn căn biệt thự này như một cách chuộc lỗi, rồi sau đó bà rời bỏ cõi đời.

Chỉ có điều, bà không ngờ rằng căn biệt thự ấy sau này lại trở thành nơi nghỉ chân của các thành viên trong xã đoàn, Trử Phong không còn phải cô đơn trong sự trống trải nữa.

Trử Phong căm hận nghĩ, nếu gia đình đã cho rằng hắn có khuynh hướng phản xã hội, thì hắn sẽ trở nên xấu xa đến cùng.

Có lẽ hắn có chút tài năng trong kinh doanh, nên dần dần trở thành cánh tay đắc lực của người đàn ông kia, phụ trách toàn bộ các công việc làm ăn hợp pháp.

Khi người đàn ông ấy có địa vị cao hơn trong xã đoàn, hắn cũng từ đó có được danh xưng "Nhị ca".

Chỉ nơi này mới mang lại cho hắn cảm giác như một "gia đình".

Vì vậy, sau khi xã đoàn tan rã, chính hắn là người đã tập hợp lại những anh em từng lang bạt khắp nơi.

Hắn tin rằng, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày, hắn sẽ dẫn dắt anh em tìm lại lão đại, một lần nữa đứng trên đỉnh cao của thế giới.

Nhưng thật sự, điều đó không hề dễ dàng.

Hắn không hiểu làm sao lão đại có thể quản lý được cả một tập thể anh em như thế.

Năm đó, khi lão đại thăng tiến trong bang phái, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tự mình mở rộng địa bàn và xây dựng đội ngũ riêng.

Nhưng lão đại dường như không muốn thu nạp người dễ dàng, mà yêu cầu vô cùng khắt khe: phải tinh thông một kỹ năng, phải từng trải qua nhiều năm lang bạt, phải tuyệt đối trung thành.

Không ngờ rằng với những yêu cầu như vậy, lão đại vẫn có thể chiêu mộ được hơn trăm người.
« Chương TrướcChương Tiếp »