Sau khi bị đóng băng, không phải Văn Khê không đi tìm công việc.
Tuy rằng không thể làm diễn viên, nhưng cậu có không ít kỹ năng nên vẫn có thể làm những công việc bình thường.
Nhưng cậu lại có một gương mặt vượt qua thế tục, trêu hoa ghẹo nguyệt. Cho dù đi công ty nào, cuối cùng đều có thể dẫn đến cảnh tượng N người vì cậu mà đánh nhau tranh giành tình cảm, làm cho bầu không khí trong văn phòng cực kỳ kém, khiến cho cậu không thể tiếp tục ở lại, nếu không phải chủ động từ chức thì chính là bị động sa thải.
Nghiêm trọng nhất là một lần nọ, cậu làm công việc đàn cello trong một ban nhạc không lớn không nhỏ. Cậu bị ông chủ đã kết hôn quấy rối miết, cứ luôn ám chỉ cậu lên giường với gã, kết quả Văn Khê chưa kịp xử lý thì đã bị bà chủ tông cửa xông vào.
Cái gì mà "nam hồ ly tinh", "nam tiểu tam" từng câu từng chữ ồ ạt chỉ vào trán cậu mà mắng chửi.
Bà chủ quậy banh cái ban nhạc, tuyên bố muốn tìm truyền thông vạch trần chuyện này ra ngoài, muốn khiến cho Văn Khê thân bại danh liệt.
Khi đó Văn Khê còn đang mang thai Thủy Thủy, bà chủ vứt ra sổ khám thai, nói đứa con trong bụng cậu là con của ông chủ.
Việc này làm Văn Khê tức điên lên.
Thế giới này có thế giới quan rất kỳ lạ, đàn ông sinh con không phải chuyện lạ lùng gì, cũng hoàn toàn không hề kỳ quái nhưng xác thật hiếm thấy. Chỉ có hai bên công thụ có gien cực kỳ tốt, chất lượng tϊиɧ ɖϊ©h͙ của bên Công đặc biệt cao thì mới có thể làm đàn ông mang thai.
Nói cách khác, đàn ông sinh con, nhất định là đứa con có chất lượng cực cao.
Lại nhìn qua ông chủ của ban nhạc bọn họ xem, đó là tên đàn ông ục ịch đầu hói, không có giáo dục không có văn hóa, thẻ ngân hàng chỉ có năm triệu mà còn học đòi lừa gạt người ta, chỉ số thông minh thấp như này thì có làm thất vọng ba chữ "gien cực tốt" không cơ chứ?
Vì thế Văn Khê tức giận lôi bà chủ đi đến bệnh viện, làm xét nghiệm ADN ngay tại chỗ rồi lấy kết quả kiểm tra ném vào mặt bà điên đó, cũng muốn tố cáo chồng bà ta quấy rối tìиɧ ɖu͙© cậu.
Cuối cùng chuyện đó làm ầm ĩ rất khó coi, bà chủ không còn thể diện muối mặt bồi thường tiền cho cậu, ông chủ không có thật sự nɠɵạı ŧìиɧ nên đại sát tứ phương náo loạn đòi ly hôn với bà chủ, sau khi ly hôn thì thanh toán tất cả tài sản, ban nhạc cũng phải chia ra phân nửa.
Sau đó ban nhạc bị giải tán.
Tiếp đó cậu đành phải mua cái nhẫn đeo lên ngón áp út của mình, giả vờ như mình đã kết hôn.
Công việc sau đó quả nhiên thuận lợi hơn một chút, sau khi sinh Thủy Thủy thì cậu lại mời một vυ" em về, rồi mời thêm người giúp việc và cả bảo mẫu, cố gắng phải có hai người trở lên giúp cậu trông con, canh chừng lẫn nhau.
Nên thật ra không có bị gặp mấy thứ bảo mẫu ngược đãi trẻ con giống như trong tin tức, lần này vấn đề xuất phát từ chính trên người cậu.
Trên người bé con giống như có một sợi dây vô hình kỳ lạ nào đó, mới chỉ ra cửa được mười phút thôi mà Văn Khê đã bắt đầu nhớ nhung Thủy Thủy rồi.
Thủy Thủy không ở bên cạnh cậu, cậu sẽ rất khó duy trì trạng thái tỉnh táo, hiệu suất công việc cực kỳ kém, cậu dùng hết tất cả thời gian rảnh rỗi dù là ít nhất chỉ để quan sát Thủy Thủy qua camera để giảm bớt sự nhớ nhung.
Sau đó cậu cứ suy đi nghĩ lại, vẫn là không thể rời bỏ con trai được nên dứt khoát nộp đơn xin nghỉ việc, về nhà vừa làm một freelancer vừa chăm sóc con trai mình.
Thời gian nhoáng một cái, thế mà đã bốn năm trôi qua, dường như cuộc sống của cậu đã cách ngài Tưởng cao cao không với tới được rất xa xôi rồi.
Văn Khê bắt đầu định thử vươn tay ra, lần vươn tay ra đầu tiên này chính là đồng ý với đạo diễn Ninh cho ông thả ảnh chụp của hai cha con trong bài post tuyên truyền đầu tiên của show truyền hình này.
Đạo diễn Ninh chính là đạo diễn của ⟪Bé Con Tới Rồi⟫, ông mang theo quyết tâm đâm tường Nam không thèm quay đầu lại mà mở ra cái "show nát bét" kỳ thứ tư này, ông cũng tuyên bố lần này nếu vẫn không thể hot được nữa thì ông sẽ về nhà làm ruộng luôn.
Văn Khê rất thưởng thức tính cách dù biết hình thức không đúng, biết rõ là "show nát bét" nhưng vẫn cứng rắn quay của ông. Cậu cảm thấy rất may mắn có thể gặp được đạo diễn như vậy, bởi nếu không có ông thì làm sao cậu với bé con có thể gặp được một show truyền hình thích hợp đến như thế chứ!