Chương 5

Trong đó gian lận lớn nhất, điều thứ nhất là sửa lại hình tượng của nguyên chủ.

Nguyên chủ là trẻ mồ côi, tự kỷ nhút nhát, không biết nhìn người không biết đúng sai, bẩm sinh có chút bệnh tâm lý. Trong nguyên tác, nguyên chủ si mê vai chính công thành bệnh, nghĩa là có thể ăn vụng cơm thừa của vai chính công, liếʍ cái muỗng của vai chính công, thu gom tất cả đồ vật mà vai chính công vứt bỏ, thậm chí ảo tưởng có thể trộm được bαo ©αo sυ mà vai chính công đã dùng rồi nhét vào mông của chính mình.

Ọe! Những thứ này đã vượt qua giới hạn tâm sinh lý của Văn Khê luôn rồi.

Với trình độ chuyên nghiệp của cậu, hình thức liếʍ cẩu biếи ŧɦái đến kiểu này thì cậu không thể nào diễn được, nên chỉ có thể diễn thành một tên liếʍ cẩu bình thường thôi.

Điều thứ hai, là cứu lấy vai chính thụ bị paparazzi đuổi ép nên bất cẩn rơi vào trong hồ nước, sau đó kiếm lời được một cái ơn cứu mạng.

Trong nguyên tác, đáng lẽ việc này vốn là cốt truyện của vai chính công, Văn Khê rất tự tin đoạt lấy, cậu cảm thấy hình tượng của vai chính công quá kiên cố nên mất đi đoạn này cũng sẽ không làm ảnh hưởng đến cảm tình của hai người.

Vai chính thụ là một thiếu niên tốt có tâm địa lương thiện tích cực hào phóng luôn hướng về phía trước, tuy rằng trước đây cậu luôn nhắm vào cậu ta, nhưng có cái ơn cứu mạng này thì nhất định cậu ta tuyệt đối sẽ không cho phép vai chính công làm khó cậu.

Cuối cùng không biết do chiêu trò gian lận nào của cậu chọc đến quỷ, tóm lại chính là cậu bị lật xe rồi.

Trong kiếp sống liếʍ cẩu gian khổ của mình, rốt cuộc cậu cũng đã đi tới bước cuối cùng: Bỏ thuốc, đặt phòng, nằm chờ vai chính thụ anh hùng cứu mỹ nhân.

Hết thảy đều rất hoàn mỹ, rất thuận lợi.

Dưới sự hỗ trợ của hệ thống, cậu đã thành công bỏ thuốc, cũng đưa được vai chính công tới phòng mà mình đã đặt, cũng bị vai chính công đè trên giường.

Vai chính thụ cũng mở cửa vào được luôn!

Sau đó vai chính công ngẩng đầu lên, hung ác nói: "Cút!!!"

Vai chính thụ sợ hãi xin lỗi: "Xin lỗi, xin lỗi, tôi không thấy cái gì hết!"

Sau đó cậu ta cút thật!

Vai chính công bị ham muốn kí©h thí©ɧ đến đỏ mặt tía tai, vẻ mặt dữ tợn, hai mắt đỏ sậm gắt gao lom lom nhìn cậu.

Văn Khê: ...

May mắn cả đời của cậu quả nhiên là dùng để đổi sắc đẹp hết mịe rồi.

Văn Khê bị vai chính công thâm nhập giao lưu sâu sắc suốt một đêm.

Biến đổi đa dạng các kiểu lăn lộn, giờ thì không chỉ không còn lần đầu tiên nắm tay, dính dính, ôm ấp, mà nụ hôn đầu tiên của vai chính công cũng mất hút luôn.

Thậm chí cậu còn bị rót đầy.

Văn Khê trực tiếp bị rót tới bất tỉnh nhân sự, ngày kế tỉnh lại trong thời gian trốn chạy vẫn còn bị đờ đẫn.

Tóm lại, nhiệm vụ của cậu kết thúc, còn cái việc mà vai chính công không còn trong sạch làm sao để có được trái tim của vai chính thụ, việc này đã không còn trong phạm vi mà cậu có thể quan tâm được nữa.

Bởi vì ngày hôm sau sau khi chạy trốn, cậu đã bị công ty quản lý đóng băng.

Vì thế Văn Khê biết, vai chính công vẫn cực kỳ tức giận, nếu tiếp tục nhảy nhót ở trước mặt anh thì không biết sẽ bị tra tấn thành dạng gì nữa, cho nên cậu chạy trốn rất triệt để, tất cả cách thức liên hệ đều đổi mới hết.

Vai chính công trong thế giới này tên Tưởng Trạm Bạch, là nam chủ mà Văn Khê thấy có nguyên tắc nhất, năng lực cũng mạnh nhất. Vốn anh sẽ cùng với vai chính thụ tôn trọng nhau như khách, đạt được tình yêu "tế thủy trường lưu", sau đó khi vai chính thụ chịu đựng không được sự lạnh nhạt của anh rồi muốn ly hôn thì lúc đó anh mới bừng tỉnh phát hiện tình yêu thật sự của mình đối với vai chính thụ, mở ra đoạn cốt truyện truy thê tiếp theo.

Vốn anh là người cực kỳ thân sĩ, trong sinh hoạt tìиɧ ɖu͙© tựa như tín đồ của phái Thanh Giáo, vĩnh viễn chỉ biết dùng một tư thế cơ bản, vĩnh viễn duy trì sự tỉnh táo ưu nhã của mình.

Nhưng một đêm đó, Tưởng Trạm Bạch giống như kẻ điên, vẻ mặt dữ tợn, gân xanh toàn bộ nổi lên, cậu bị nâng, bị ôm, bị đè nặng, thiếu chút nữa là bị chết luôn ở trên giường.

Da thịt toàn thân không chỗ nào lành lặn, các dấu vết xanh tím đó phải mất cả nửa tháng trời thì mới hoàn toàn biết mất.