Chương 16

Bí thư bình tĩnh ghi nhận.

"Với lại, đi hỏi thăm xem dương cầm sư được mời tới khách sạn mà tôi đang ở này là ai."

Anh vẫn có chút để ý đến.

Bí thư cũng ghi lại yêu cầu kỳ lạ này của anh mà không có bất kỳ thắc mắc nào, Tưởng Trạm Bạch cúp máy rồi mở vali nhỏ cá nhân của mình, anh lấy một cái túi trong suốt được đóng gói và phong kín từ bên trong ra, đó là một chiếc khăn tắm thuần màu trắng.

Chiếc khăn tắm này là kiểu dáng khăn tắm rất thường thấy ở tất cả khách sạn, không có chỗ đặc biệt nào khác, Tưởng Trạm Bạch mở túi đã phong kín rồi úp mặt vào khăn hít sâu một cái.

Chiếc khăn tắm được phong kín này đối với Tưởng Trạm Bạch là một chuyện vô cùng hổ thẹn, là vật vô cùng riêng tư nhất.

Một đêm kia, một bên Tưởng Trạm Bạch cười nhạo Văn Khê phun nước như thế nào, một bên đi vào phòng tắm rồi lấy khăn tắm lót ở dưới mông cậu.

Nước da^ʍ của Văn Khê có chứa một cỗ mùi thơm nồng đậm lạ lùng, sau khi cậu biến mất, Tưởng Trạm Bạch bị ma xui quỷ khiến giữ lại chiếc khăn tắm này. Sau đó lại biến thành thứ có thể an ủi được cảm xúc của anh, giúp anh đi vào giấc ngủ trong mấy ngày không được thoải mái này.

Nếu như để Văn Khê biết được, cậu nhất định sẽ xỉa xói loại hành vi biếи ŧɦái này có khác gì với loại si mê cuồng của nguyên chủ đâu chứ!

Đã qua bốn năm, tuy rằng đã được cẩn thận phong kín nhưng dù mùi vị có nồng hơn thế nào thì cũng vẫn sẽ tan dần sạch sẽ.

Nhưng Tưởng Trạm Bạch mang theo nó đã mang thành thói quen, bây giờ ngửi nó cũng đã căn cứ theo ký ức cùng với tưởng tượng mà tự phục hồi ra hương thơm như cũ.

Mười phút sau, bí thư gọi điện thoại tới, anh nghe được tên của dương cầm sư, là một cái tên cực kỳ xa lạ.

Tưởng Trạm Bạch ừ một tiếng rồi cúp máy, không vui cũng không buồn.

Văn Khê lên xe của Tư Văn Ấn, hắn dẫn cậu đến một nhà hàng cao cấp nhưng có tính bảo mật rất cao để ăn cơm trưa.

Trên xe, Văn Khê vẫn tiếp tục mở phát sóng trực tiếp để xem Thủy Thủy.

"Có phải Thủy Thủy của tôi được hoan nghênh lắm không?" Tư Văn Ấn hỏi.

Văn Khê gật đầu, không do dự nói: "Là rất được chào đón, hiện giờ bình luận trong livestream nhắc tới cao nhất chính là nó, ngay cả người mẹ tay mới cũng bị nó tóm gọn, lúc này đang nói muốn ăn bánh bí đỏ bánh kem đây này, tôi nhìn Tưởng Duyệt Y gọi cơm hộp mà sầu muốn chết."

Thủy Thủy cũng giống như các bạn nhỏ khác, đặc biệt thích ăn đồ ngọt.

Văn Khê cũng giống như đa số phụ huynh, nghiêm cấm khống chế đồ ngọt.

Thủy Thủy không được đến bánh kem nhỏ mà bé thích ở chỗ ba ba thì sẽ đi tìm người khác, thậm chí đã từng tự tay làm một cái rổ nhỏ cột thêm dây thun thật dài để thả xuống dưới lầu nhận bánh Tiramisu mà mẹ của bạn học cho bé, sau đó trốn trong ổ chăn ăn làm cho Văn Khê dở khóc dở cười.

Văn Khê chăm con luôn nói lý lẽ, cậu luôn rất bình đẳng thành lập quy tắc với bé con, nhưng Thủy Thủy vẫn còn quá nhỏ tuổi nên không thể chống lại sự dụ dỗ, mọi người bên cạnh Thủy Thủy đều là chướng ngại vật trên con đường dạy con của Văn Khê.

Bao gồm cả cái tên Tư Văn Ấn đang lái xe này, đúng là làm cho người ta hói cả đầu.

"Tưởng Duyệt Y?" Không ngờ Tư Văn Ấn nghe được tên này thì hưng phấn lên: "Người giữ Thủy Thủy thế mà là Tưởng Duyệt Y sao?"

"Cậu biết cô ấy?"

"Trùng hợp thật, Tưởng Duyệt Y là em họ của Tưởng Trạm Bạch, là con gái của tổng giám đốc giải trí Đường Lê, tên thật là Tưởng Thâm Tuyết đấy."

Hay rồi, Văn Khê hoàn toàn cứng đờ.

Tưởng Thâm Tuyết, cậu đương nhiên biết người này!

Lúc cái tên này xuất hiện thì cô ấy đã có một tay trong công ty giải trí Đường Lê, vì vai chính thụ hộ tống hộ giá tung hoành trong giới giải trí, không ngờ cô ấy đã từng làm minh tinh, còn dùng nghệ danh nữa chứ!

Văn Khê nghĩ cậu có cái vận khí nghịch thiên gì vậy? Mới xuất hiện lại thì chưa gì Thủy Thủy đã gặp phải Tưởng Duyệt Y, cậu thì suýt gặp Tưởng Trạm Bạch, qua một hồi nữa sẽ không phải đυ.ng tới luôn vai chính thụ Lâm Thanh Ngư đó chứ?

Cậu có chút hoảng hốt, đến khi tới nhà hàng chọn thức ăn xong mà vẫn còn thất thần.

Thức ăn rất nhanh được mang lên, hai người vừa ăn vừa xem phát sóng trực tiếp.

Vừa lúc đến phiên Thủy Thủy, cả màn hình toàn là mưa bình luận, số lượng khán giả vào xem đã đạt tới năm con số, không ít người còn kêu gọi bạn bè tới xem đứa bé loài người chất lượng cao – Thiên thần nhỏ Thủy Thủy này.

Tư Văn Ấn tắt bình luận đi, hắn nghiêm túc nhìn đứa nhỏ đã lâu không thấy, ngay cả cơm cũng không ăn, nhìn dáng vẻ cứ như hận không thể xuyên qua màn hình để hôn bé con một cái.

Nhìn nhìn, hắn bỗng nhiên nói: "Tôi thật sự quá thích Thủy Thủy, hay là chúng ta kết hôn đi thế nào, hai chúng ta cùng nhau nuôi bé con nhé."

Văn Khê sững sờ, cậu ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Thiếu gia con nhà giàu luôn cà lơ phất phơ nhưng ánh mắt cực kỳ nghiêm túc, trong khoảng thời gian ngắn Văn Khê không phân biệt được hắn nói đùa hay là nói thật.

"Không được, không thể vì Thủy Thủy mà hy sinh tình cảm và hạnh phúc cá nhân của cậu được." Văn Khê đáp lại bằng một câu vui đùa.

Tư Văn Ấn nhún nhún vai, hắn tiếp tục ăn cơm, chỉ là bàn tay cầm đũa của hắn hơi hơi run rẩy.

"Điện thoại để ở đây trước, tôi đi toilet đã." Văn Khê săn sóc tránh đi một lúc, cho hắn một cơ hội để hồi phục tâm trạng.

Tình bạn này làm thế nào mà tự dưng biến chất rồi? Văn Khê tiếc nuối nghĩ, nhưng mà cậu cũng không cao bằng tôi, không đẹp hơn tôi, cũng không có cơ bắp lại còn nhỏ hơn tôi nữa, thật sự không phải gu của tôi mà.

Văn Khê đi WC xong thì ra rửa tay.

"Anh?"

Phía sau vang lên một giọng nói không dám xác định.

Văn Khê quay đầu lại nhìn, cậu lập tức bất lực rủa xả, thật là nghĩ cái gì thì tới cái đó, vai chính thụ Lâm Thanh Ngư thật sự tới rồi đây này.