Mười giờ tối, Đông Khiểm đến quán bar đúng hẹn.
Đối mặt với một bàn toàn những tên bạn xấu, cậu mỉm cười, nói: “Đêm nay tôi bao, các cậu cứ chơi tùy thích đi.”
Bọn họ lại tâng bốc Đông Khiểm lên chín tầng mây.
Đông Khiểm cười nhạt, cậu chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt trước sau không thay đổi, vẫn là vẻ hững hờ không thèm quan tâm.
Thật sự rất kì lạ. Rõ ràng cậu đang ở trong đám người nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác lãnh đạm xa cách như thể cậu chỉ có một mình.
Trong mắt Giang Thù, Đông Khiểm chính là người như vậy.
Tuy cậu bảo Giang Thù không cần đi làm thêm bên ngoài nhưng hắn vẫn muốn làm gì đó cho cậu. Vậy nên hắn không nghe lời, hôm nay cũng đến quán bar làm việc như mọi khi.
Huống chi, quán bar là nơi Đông Khiểm thường xuyên đến nhất.
Hắn không muốn bỏ lỡ bất cứ cơ hội được gặp cậu nào.
Đông Khiểm quơ quơ ly rượu trong tay, ngón tay cậu trắng nõn phối hợp cùng với màu rượu đỏ đậm trở thành một cảnh sắc mỹ lệ. Không biết giờ phút này cậu đang suy nghĩ điều gì, tầm mắt dừng lại trên ánh trăng ngoài cửa sổ, có chút không tập trung.
Ly rượu trong tay cậu bị người khác dùng ly cụng nhẹ, phát ra một âm thanh giòn vang.
Người đàn ông ngồi đối diện cậu buông lời trêu chọc: “Đang nghĩ gì thế?”
Khóe môi Đông Khiểm khẽ cong lên: “Nghĩ xem sao vị khách bàn đối diện cứ nhìn tôi chăm chằm vậy.”
“Bàn đối diện sao? A, đương nhiên phải nhìn rồi.”
Người đàn ông cười khẽ, gã hơi nghiêng người ghé sát vào cậu, nói bằng giọng trêu chọc: “Cậu biết không, bây giờ trong giới có không ít người muốn đưa cậu về nhà nuôi như sủng vật đấy.”
Vốn tưởng Đông Khiểm sẽ kinh hoàng biến sắc hoặc giận tím mặt, không nghĩ tới cậu chỉ bình tĩnh đáp lại: “A? Vậy sao?”
Thấy phản ứng của cậu bình thản như thế, ngược lại người đàn ông lại mất đi một ít hứng thú.
“Nhưng mà…”
Người đàn ông ngồi lại, giọng nói gã có chút tiếc nuối: “Nghe nói gần đây cậu có bao nuôi một người, đã đưa tiền rồi còn giúp người ta giải vây, không phải là thực sự rung động với người ta rồi đấy chứ?”
Nghe thấy vấn đề này, ở một góc Đông Khiểm không nhìn thấy, động tác châm rượu cho khách của Giang Thù chợt trở nên không ổn định.
Ánh mắt hắn chuyển qua nhìn chằm chằm Đông Khiểm, bàn tay cầm khay nắm chặt đến trắng bệch cả đầu ngón tay. Hắn ngưng thở, chờ đợi đáp án.
Đông Khiểm uống một ngụm rượu, nghe vậy liền nâng mắt nhìn gã một cái, cười nói: “Sao mà thế được, tôi thấy thú vị nên mới bao nuôi, chỉ chơi chơi thôi.”
Người đàn ông cười rộ lên, uống một ngụm rượu lớn, vui sướиɠ trêu chọc cậu: “Đúng thật nhỉ, ai có thể khiến cho Đông thiếu gia của chúng ta rung động được chứ?”
Dừng một chút, gã lại nói bằng giọng đáng khinh: “Bao giờ Đông thiếu gia chơi chán rồi có thể đưa người kia lại đây cho tôi hưởng cùng không?”
Ngoài mặt Đông Khiểm vẫn cười cười như cũ nhưng trong lòng đã âm thầm trào phúng: Anh mơ cũng đẹp đấy.
Nhưng xét thấy nguyên chủ là một tên khốn hư hỏng mạnh miệng, Đông Khiểm cũng chỉ có thể ngoài cười nhưng trong không cười đáp: “Cậu ta sao? Đương nhiên là được rồi.”