Lúc này, một bát kem vani ngọt thanh được đặt trên bàn cậu.
Chuyện đáng chú ý là tay người phục vụ này còn khá đẹp, khớp xương rõ ràng, ngón tay thon dài, có thể nhìn thấy được mạch máu xanh lơ ẩn hiện dưới làn da trắng đến gần như trong suốt, vừa nhìn đã biết đây là tay của một anh chàng đẹp trai.
Đông Khiểm ngẩng mặt lên, thấy được một khuôn mặt mà cậu rất quen thuộc.
Là Giang Thù.
Hắn mặc một bộ đồng phục màu ca phê dành cho nhân viên phục vụ. Vì sở hữu gương mặt đẹp trai cùng với dáng người cân xứng nên bộ quần áo rất bình thường được mặc trên người hắn lại sinh ra vẻ lịch lãm, lại phối hợp với nụ cười hiền lành và vô hại trên mặt hắn, có thể dễ như trở bàn tay mà khiến cho bất kì ai nảy sinh thiện cảm.
Nhưng mà!
Đông Khiểm nuốt nước miếng.
Không phải, lẽ nào hắn làm nhiều công việc đến thế ư?
Tại sao cậu có cảm giác đi khắp thế giới chỗ nào cũng thấy được bóng dáng Giang Thù vậy chứ?
Đông Khiểm chậm rãi tựa vào lưng ghế, cậu khoanh tay, khẽ nâng cằm, hỏi: “Sao cậu lại ở đây?”
Giang Thù vẫn đứng đó, hắn rũ mắt, nói bằng giọng rất nghiêm túc: “Đông thiếu gia, tôi đến cửa hàng này làm công.”
“Tôi không hỏi chuyện này.” Đông Khiểm ngắt lời hắn, ánh mắt cậu có chút không vui: “Không phải tôi đã bao nuôi cậu rồi sao?”
Giang Thù ngẩn người: “Tôi…”
Tôi chỉ là muốn làm việc, muốn có thể làm gì đó cho cậu mà thôi.
Tuy rằng tôi biết cậu không cần mấy thứ này nhưng tôi vẫn muốn cố gắng tặng tất cả những gì mình có cho cậu.
Ít nhất như vậy, tôi sẽ cảm thấy mình có giá trị với cậu.
Chưa đợi Giang Thù nói ra lí do, Đông Khiểm đã kéo tay hắn, nói bằng giọng nhạt nhẽo nhưng kiên quyết không nghe phản bác: “Ngoan, cậu không cần làm mấy chuyện này. Về sau việc của cậu chỉ có một: đặt hết tất cả tâm tư lên người tôi, tôi gọi thì phải đến, hiểu chưa?”
Còn không biết cách làm chim hoàng yến nữa hả?
Công việc phụ thuộc vào ý muốn của người khác như thế này nói trắng ra là chẳng khác gì không làm gì cả! Ý cậu muốn nói là toàn bộ quyền đều nằm trong tay cậu, hắn sẽ có rất nhiều thời gian để học tập và tận hưởng cuộc sống, xây dựng nền tảng vững chắc để sau này biến thành “ông chủ lớn” rồi hung hăng vả mặt tôi!
Giang Thù nhìn bàn tay đang bị Đông Khiểm nắm lấy của mình, khẽ nuốt nước bọt theo bản năng.
Nhiệt độ cơ thể của Đông Khiểm thông qua tay truyền đến làn da của hắn khiến cho tai Giang Thù đỏ lên. Hắn không biết làm sao chỉ có thể gật đầu.
Thấy hắn đã đáp lại, Đông Khiểm rất hài lòng rút tay về, cầm lấy thía trên khay thưởng thức bát kem của chính mình.
Quả cầu kem vani được đặt trên đá bào, chung quanh phủ kín các loại trái cây tươi, bên trên còn điểm xuyết vài miếng lá bạc hà, thoạt nhìn rất thanh mát sảng khoái.
Trên khóe môi Đông Khiểm còn dính chút nước trái cây, cậu vươn lưỡi ra liếʍ theo bản năng, môi mỏng vốn có màu nhàn nhạt nay dính thêm chút nước lại có vẻ đỏ hơn. Đôi môi hồng hào lọt vào trong mắt Giang Thù khiến cho hắn dù rõ ràng đang ở trong phòng điều hòa nhưng vẫn không khỏi có chút nóng bức.