Đông Huyên lặng lẽ thu hồi ánh mắt, không để lộ cảm xúc.
Vẫn là dáng vẻ như cũ, gặp ai cũng phải thông đồng một chút.
Nói cái gì mà chỉ cần giúp được anh ta là được nghe đường hoàng như vậy, thật ra với tính cách của Đông Khiểm mà nói, chắc chắn cậu tham gia là vì thấy thú vị.
Chỉ là dù cho Đông Huyên có chắc chắn như vậy thì những lời đạo diễn vừa nói vẫn quanh quẩn trong đầu anh ta mãi không chịu rời đi.
Đừng làm những chuyện khiến cho bản thân phải hối hận.
A.
Đông Huyên khẽ cắn môi, tay anh ta không tự chủ được mà nắm chặt. Anh ta nhắm mắt lại, nghĩ thầm rằng trên đời này chưa bao giờ có người có thể làm cho anh ta hối hận.
Chỉ là vì sao…
Anh ta nắm ngực áo, nhăn mày, sắc mặt không tốt lắm.
Vì sao trong tiềm thức anh ta lại cảm thấy lo lắng không yên như vậy chứ?
…
Đông Khiểm đóng vai người cuồng anh trai kiếm đủ cảm giác tồn tại ở chỗ Đông Huyên. Cậu không chỉ thành công làm phiền anh ta mà còn không biết vì sao ngoài ý muốn thu hoạch được sự yêu thích của cả đoàn phim.
Chắc là do sự đối lập giữa hai người tạo ra hứng thú à?
Đối với hai người anh trai của Đông Khiểm, sự tồn tại của cậu vốn đã là một tội lỗi, bọn họ đối với cậu là vừa đấm vừa xoa, dù cho cậu có nỗ lực khiến bọn họ vui vẻ đến đâu thì kết quả cuối cùng cũng chỉ là công dã tràng, dùng giỏ tre múc nước mà thôi.
Cậu xuất hiện trước mặt bọn họ càng hiều thì ngược lại càng khiến cho bọn họ ghét cậu hơn.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nhiệm vụ chọc cho hai người anh trai này ghét mình quả thực là quá dễ dàng.
Làm xong tất cả những việc này, Đông Khiểm tự thưởng cho mình một bữa trà chiều, tiện tay cũng lên Weibo xem một chút. Cậu nhìn thoáng qua, đúng như mong muốn, chuyện eye share lại bài tuyên truyền phim của ảnh đế đã rớt khỏi hotsearch.
Tim của Đông Khiểm cũng quay trở về trong l*иg ngực.
Bây giờ là thời đại số, mỗi ngày trong cuộc sống của mọi người đều có rất nhiều chuyện mới mẻ thú vị, những việc nhỏ như thế này đương nhiên sẽ không gây ra chấn động gì quá lớn. Nói vậy chứ chỉ không lâu sau sẽ chẳng có mấy ai nhớ đến chuyện này đâu mà.
Sẽ không ai phát hiện được cậu đâu.
Đông Khiểm càng thêm vui vẻ, cậu lại gọi thêm cho mình một bát kem vani, ăn đến an nhàn thoải mái.
Chỉ là chưa an nhàn thoải mái được bao lâu, chuông điện thoại của Đông Khiểm đã vang lên. Cậu nhíu mày cầm lên xem thì thấy hóa ra là đám bạn xấu kia lại xúi giục cậu đêm nay đến quán bar không say không về.
Lông mi của Đông Khiểm chậm rãi rũ xuống, ánh mắt hơi mang vẻ trào phúng.
Nhóm người này bề ngoài thì tâng bốc Đông Khiểm, thề son thề sắt nói bọn họ là bạn bè cả đời, nhưng thực ra lại chẳng hề quan tâm đến việc Đông Khiểm mắc bệnh tim.
Nguyên chủ cũng biết chuyện này, nhưng biết là biết thế chứ cậu cũng cam tâm tình nguyện lún sâu vào.
Dù sao đến cả một ánh mắt các anh trai cũng không muốn cho cậu mà.
Đông Khiểm cầm điện thoại lên, đáp lại một chữ vô cùng đơn giản: [Được.]