Đông Khiểm mở hộp thức ăn đặt ở nhà hàng ra. Cơm hộp này thực sự rất thịch soạn, có cả thịt cả rau, có cơm, còn có trái cây và cả điểm tâm nữa. Tất cả được sắp xếp theo hình vòng cung, mỗi món đều có lượng vừa đủ, trình bày rất tinh tế.
Nhìn thấy những món ăn đầy đủ màu sắc và hương vị này, người xung quanh không kiềm được mà nuốt nước miếng.
Đáng ghét, sao bọn họ lại không có một đứa em trai tốt như vậy chứ!
Ánh mắt Đông Huyên chỉ dừng lại trên các món ăn đó trong thoáng chốc, nói: "Không cần đâu, dạo này tôi đang ăn kiêng."
Lời từ chối này có vẻ hợp lý.
Mặc dù trong lòng Đông Huyên có khúc mắc với người em trai này, anh ta vẫn không muốn công khai thể hiện ra ở chốn đông người, tránh để người ngoài chê cười nhà họ Đông.
Đông Khiểm bày ra vẻ mặt thất vọng, trông cậu giống như cỏ dại héo rũ bên đường: "Anh à, em đã làm rất vất vả, ăn ngon lắm đó."
Mấy cô gái làm việc ở phim trường nhìn thấy cảnh này, không khỏi cảm thấy đau lòng muốn chết.
Vừa lúc nãy khi còn ở bên ngoài, thiếu niên xinh đẹp này còn nhiệt tình phát điểm tâm và trái cây cho người trong đoàn phim, nụ cười của cậu khiến người ta cảm thấy trái tim họ như cũng tan chảy.
Ban đầu, các cô còn tưởng rằng cậu là fan của một ngôi sao nào đó, định giúp cậu một chút, không ngờ rằng cậu đến để thăm anh trai mình.
Nhưng cũng thật không ngờ, lúc ở ngoài chàng trai có bao nhiêu chờ mong, có bao nhiêu vui vẻ, thì giờ lại trông thất vọng bấy nhiêu. Trông cậu giống như một chú chó nhỏ vừa bị chủ nhân của mình bỏ rơi vậy.
Nhìn cảnh tượng này, ai nấy đều không đành lòng.
Đông Khiểm không biết rằng có bao nhiêu người đang nhìn mình với ánh mắt đầy thương cảm.
Lúc cậu chuẩn bị cơm cho Đông Huyên cũng không thật sự mong anh ta sẽ nhận lấy, và thực tế, điều đó quả thực đã xảy ra.
Cậu quét mắt nhìn quanh đoàn phim, thấy mấy chị gái xinh đẹp đang đứng đó nhìn mình.
Không hiểu vì sao, ánh mắt họ nhìn cậu như thể đang nhìn một con vật nhỏ đáng thương cần được giúp đỡ vậy.
Đông Khiểm nhìn về phía họ, trong giọng nói có chút chua xót: "Nếu các chị không ngại thì có thể nếm thử món này giúp em được không? Em đã làm rất vất vả, nếu bỏ đi thì tiếc quá."
Nghe cậu nói vậy, các cô gái đồng loạt gật đầu lia lịa.
Bữa ăn hôm đó, nhờ có Đông Khiểm, mọi người đều ăn rất vui vẻ.
Trong khi đó, Đông Huyên lại có phần tách biệt với mọi người.
Anh ta nhìn hộp cơm hôm nay của mình, rồi so sánh với đồ ăn mà Đông Khiểm đã chia cho các thành viên đoàn phim, bỗng nhiên cảm thấy bữa ăn hôm nay càng nhạt nhẽo hơn mọi khi.
Khi ăn xong và bắt đầu quay lại công việc, đoàn phim gặp phải một tình huống bất ngờ.
Diễn viên đóng vai sinh viên bị kẻ bắt cóc sát hại đột ngột không thể tham gia, khiến cho hiện tại nhân vật này đang bị bỏ trống.