“Được, Đông Huyên tốt, đoạn này OK.”
Đông Huyên nhận lấy khăn trợ lý đưa lau người một chút sau đó ngồi xuống ghế nghỉ ngơi bên cạnh.
Anh ta mở Weibo ra, nhìn thấy tin nhắn trả lời của eye, trong lúc lơ đãng khóe môi có hơi nhếch lên lộ ra ý cười.
Anh ta không ngờ người này sẽ trả lời tin nhắn.
Những năm gần đây, anh ta thường xuyên nhắn tin cho người này nhưng chưa từng được trả lời dù chỉ một lần.
Đông Huyên thậm chí còn nghĩ đến việc có khi nào người này đã gặp chuyện gì ngoài ý muốn, hay bản thân anh ta đã làm ra chuyện gì khiến đối phương thất vọng nên mới không cập nhật bất kì nội dung gì hay không.
Đã rất lâu rất lâu rồi người ấy không xuất hiện.
Những tin nhắn mà anh ta từng gửi cho cậu cũng đã bị hệ thống tự động xóa mất.
Anh ta còn tưởng bản thân sẽ không chờ được ngày người này trả lời, không nghĩ đến thế mà sáng nay mọi chuyện lại có sự thay đổi.
Người kia thế mà lại share bài viết tuyên truyền phim mới của anh ta, thậm chí còn trả lời tin nhắn của anh ta nữa.
Không nghĩ đến lúc đối phương lên mạng phân tích thanh minh cho người khác thì lời lẽ sắc bén, câu chữ lóa mắt, mỗi lời nói ra đều sắc bén như lưỡi dao, từng từ đều đánh trúng trọng tâm thế mà ngoài đời lại chất phác thật thà, không biết nói chuyện như vậy. Cậu còn sợ anh ta hiểu lầm mà cố ý giải thích mình là người hướng nội nữa chứ.
Đúng là một người tinh tế.
…
Đến gần lúc ăn cơm, Đông Huyên đột nhiên cảm thấy xung quanh mình có hơi náo nhiệt.
Anh ta cũng không để ý cho lắm, chỉ tùy tiện lật giở kịch bản, nhẹ nhàng dùng bút đánh dấu một số chỗ.
Đến tận khi anh ta nghe thấy bên cạnh có người nói: “Hôm nay có một anh đẹp trai đến thăm ban, anh ấy còn mang theo rất nhiều trà và điểm tâm đến cơ, chúng ta có lộc ăn rồi.”
“Không biết anh đẹp trai kia rốt cuộc là ai nhỉ. Nghe nói là fans của diễn viên nào đó trong phim trường thì phải. Giá trị nhan sắc kia hoàn toàn có thể tiến vào giới giải trí được luôn ấy chứ.”
Có fans đến đoàn phim thăm ban cũng là chuyện rất thường thấy, Đông Huyên lại một lần nữa tập trung xem kịch bản, ngay cả mí mắt cũng lười nâng lên.
Đúng lúc đó, anh ta nghe thấy một giọng nói truyền đến từ phía cửa: “Anh hai.”
Nghe giọng nói quen thuộc này, mắt Đông Huyên trợn trừng một chút. Anh ta ngẩng mặt, nhìn thấy Đông Khiểm đang cười tươi đứng đó.
Hôm nay cậu mặc một chiếc áo sơ mi ghép nối đen trắng, tay áo được xắn lên tùy ý. Mái tóc thả tự nhiên rũ xuống trán, khiến cậu thiếu đi vài phần kiêu ngạo thường ngày, nhưng lại thêm vào nét thân thiện và tươi mới. Đôi mắt đào hoa xinh đẹp khẽ nheo lại, làm tôn lên khí chất cuốn hút, đầy quyến rũ khó cưỡng của cậu.
Đông Huyên khép kịch bản lại, trên mặt anh ta không có chút ý cười nào, chậm rãi hỏi: “Sao cậu lai tới đây?”
Nhìn sắc mặt Đông Huyên, Đông Khiểm cho rằng mình lại làm sai chuyện gì. Ngay lập tức cậu trở nên bối rối, tay chân có chút luống cuống. Cậu nở nụ cười lấy lòng, cẩn thận nói: “Anh hai, em nghe nói mấy ngày nay anh ăn uống không tốt cho lắm nên mang đồ ăn đến cho anh.”