Rõ ràng, bao nhiêu lần Đông Khiểm tặng quà đều bị anh vứt bỏ ngay trước mặt, thế nhưng Đông Khiểm vẫn chưa học được cách từ bỏ. Cậu vẫn tiếp tục kiên trì, dù biết rằng mỗi lần tặng quà, mình sẽ lại bị tổn thương thêm một lần.
Bác sĩ đã dặn dò rằng bệnh tình của Đông Khiểm không thể chịu quá nhiều đả kích. Cậu cần phải giữ cho tinh thần thoải mái và người khác cũng cần tránh tạo áp lực cho cậu.
Đông Tư Nguy nhớ lại bộ dạng tái nhợt của Đông Khiểm khi cậu ngã gục lần trước. Sắc mặt cậu lúc ấy trắng bệch như tờ giấy, hơi thở khó nhọc, yếu ớt và mong manh, như thể chỉ cần chạm nhẹ vào cũng có thể khiến cậu gục ngã và chết ngay lập tức.
Đông Tư Nguy cau mày nghĩ: lần này nếu Đông Khiểm lại tặng quà, tốt nhất là không nên vứt bỏ nó.
Dù sao ném vào một góc và không động vào thôi cũng được.
Bệnh tim... thật phiền phức.
Đông Khiểm có thể chết, nhưng cậu không thể chết vì chính mình được. Đây là giới hạn đạo đức của Đông Tư Nguy.
Vì vậy, cả ngày hôm đó, Đông Tư Nguy luôn chờ đợi Đông Khiểm lên tiếng.
Anh tự hỏi nên dùng giọng điệu như thế nào để nhận món quà này đây.
Anh không muốn làm Đông Khiểm quá đau khổ, nhưng cũng không muốn khiến cậu vui mừng quá mức.
Không thể tỏ ra là mình rất thích món quà này của cậu được, nếu không cậu sẽ được nước lấn tới, về sau chỉ sợ cậu sẽ thường xuyên mua mấy đồ vật chướng mắt như thế này về tặng cho anh mất.
Nhưng cũng không thể để cậu cảm thấy anh rất ghét món quà này, nếu không, cậu sẽ lại khổ sở. Nói không may bệnh tình chưa ổn định của cậu lại tái phát, nhập viện lần nữa thì không tốt chút nào.
Đông Tư Nguy cứ lặp đi lặp lại suy nghĩ ấy trong đầu, cân nhắc làm sao để phản ứng cho thích hợp.
Tuy nhiên, cả ngày hôm đó, Đông Khiểm không hề nói đến chuyện tặng quà cho anh.
Trái lại, đến buổi chiều, Đông Khiểm đứng trước gương sửa sang lại trang phục của mình, rồi sau đó cẩn thận bỏ chiếc đồng hồ vào túi áo, chuẩn bị đi ra ngoài. Trước khi đi, cậu còn thông báo với dì Vương: "Dì Vương, hôm nay con không về nhà ăn tối đâu ạ."
Vương dì quan tâm hỏi: "Thiếu gia đi đâu vậy?"
Đông Khiểm cười nhẹ, nửa đùa nửa thật nói: "Con đi hẹn hò."
Nhìn thấy góc chiếc đồng hồ ló ra từ túi áo của Đông Khiểm, dì Vương hiểu ra vấn đề, ánh mắt bà trở nên hiền từ: "Đi gặp người quan trọng đúng không?"
Đông Khiểm gật đầu: "Phải, đi gặp tình... một người bạn của con."
Suýt nữa thì nói lỡ miệng, Đông Khiểm không khỏi đỏ mặt. Dì Vương nhìn thấy vẻ thẹn thùng trên khuôn mặt cậu, trong lòng bà mừng thầm.
Cuối cùng cuộc sống của Đông tiểu thiếu gia cũng không còn chỉ xoay quanh hai người anh trai của cậu nữa.
Cậu còn muốn tặng quà cho người khác đó.
Đông Tư Nguy ngồi bên ngoài quan sát, lần đầu tiên thấy Đông Khiểm có biểu cảm như vậy, anh không khỏi ngạc nhiên.
Đôi mắt của thiếu niên sáng lấp lánh như chứa đựng cả dải sao trời, mang theo chút thẹn thùng nhưng lại đầy chờ mong.
Cảm xúc này, Đông Tư Nguy đã từng bắt gặp trước đây, nhưng ở một người khác.
Đúng rồi, anh nhớ lại, đó là lúc ở công ty. Trong lúc làm việc, anh đã từng nhìn thấy một nhân viên trẻ đang chìm đắm trong tình yêu, cậu ta cũng lộ ra biểu cảm tương tự.