Trong mắt Đông Tư Nguy hơi lộ ra vẻ ghét bỏ, thờ ơ đáp: “Nhàm chán.”
Đông Khiểm cứng họng, lại cúi đầu nhìn chú mèo con đang lăn tròn dưới chân mình tỏ vẻ dễ thương. Sau một hồi im lặng, cậu nhịn không được cảm thán: “Anh đúng là vô cảm thật đấy.”
Đông Tư Nguy liếc nhìn cậu một cái.
Nhận ra lời mình vừa nói có chút không phù hợp với thiết lập tính cách nhân vật, Đông Khiểm lập tức thu lại ánh mắt, hắng giọng, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Trùng hợp lúc này, Trình Diệc cũng đang tìm chú mèo. Sau khi thấy Đông Khiểm đang vuốt ve nó, cậu ta không lên tiếng quấy rầy.
Cậu ta luôn biết mèo con có thể làm Đông Khiểm mềm lòng.
Hồi nhỏ, mỗi khi Đông Khiểm nghe thấy tiếng mèo con kêu ở đâu, cậu sẽ đứng lại ở đó, không muốn rời đi.
Không ngờ, dù đã trưởng thành, cậu vẫn không khác gì ngày xưa.
Trình Diệc tiến đến, trong nháy mắt Đông Khiểm nhìn thấy cậu ta, cậu lập tức dừng động tác vuốt ve mèo con và đứng thẳng dậy, ánh mắt có chút chột dạ.
Trình Diệc tiếc nuối cảm thấy bản thân không nên xuất hiện trước mặt Đông Khiểm sớm như thế. Trước mặt cậu ta, chẳng mấy khi cậu để lộ ra biểu cảm dịu dàng như vừa rồi.
Đông Tư Nguy nhìn ra hai người bọn họ, một người thì ngoài lạnh trong nóng, kẻ còn lại lại cưng chiều không muốn làm khó người kia, cố ý trêu chọc Đông Khiểm: “Lần trước cậu bảo sẽ chuẩn bị quà cho Trình Diệc mà.”
Tim Đông Khiểm đập mạnh một cái.
Nghe Đông Khiểm cố tình chuẩn bị quà cho mình, mắt Trình Diệc sáng rực lên.
Đông Khiểm quay sang nhìn Đông Tư Nguy.
Đông Tư Nguy giống như đang cố ý làm cho cậu khó xử, anh rõ ràng là đang xem kịch hay, ánh mắt nhìn Đông Khiểm cũng rất thờ ơ.
Để tránh không làm hỏng thiết lập nhân vật, Đông Khiểm miễn cưỡng lấy món quà từ trong túi ra.
Đó là một chiếc hộp nhỏ tinh xảo.
Mặc dù không tình nguyện, nhưng dưới áp lực của anh trai, cậu vẫn lấy món quà này ra, đưa cho Trình Diệc.
Đông Khiểm đặt món quà vào tay Trình Diệc.
Dù ánh mắt Đông Khiểm nhìn cậu ta không mấy thân thiện, nhưng trong lòng Trình Diệc vẫn rung động một chút.
Từ nhỏ đến lớn, Đông Khiểm vẫn luôn đối chọi gay gắt với cậu ta, đến cả lời dễ nghe cũng chưa từng nói với cậu ta một lần, cũng chưa từng tặng quà cho cậu ta. Bất ngờ thế này, trong khoảng thời gian ngắn Trình Diệc còn có chút không thích ứng kịp.
Khi mở hộp ra, bên trong là một chiếc ghim cài áo.
Nó trông rất đắt tiền, được thiết kế giống một con bướm đang vỗ cánh sắp bay.
Làm Trình Diệc nghĩ đến xương bả vai xinh đẹp của Đông Khiểm.
Hồi nhỏ, Đông Khiểm từng không cẩn thận bị ngã từ trên cây xuống, làm trầy xước một mảng lớn da thịt. Vì sợ bị mắng, nên cậu không dám về nhà.
Đông Khiểm trốn trong một góc sân, giống như mèo hoang không nhà để về, chỉ có thể ngồi một chỗ liếʍ láp vết thương của bản thân.
Khi ấy, Trình Diệc đã phát hiện ra cậu.
Đó là lần đầu tiên Đông Khiểm chấp nhận sự giúp đỡ của Trình Diệc.