Chương 18

[Còn nói cho người khác, nếu là cậu thì cậu có lừa không? Dù sao tôi chắc chắn sec lừa rồi.]

Diệp Khinh Vân nhìn những người này thảo luận, hỏi nhăn mày.

Lợi dụng tình cảm của người khác như vậy khiến cậu có chút ghê tởm.

Diệp Khinh Vân suy nghĩ một hồi rồi hỏi lại: [Cho dù tìm được rồi thì làm sao để xác nhận đó có phải là người kia hay không?]

Rất nhanh đã có người trả lời: [Đương nhiên là phải có bằng chứng rồi, nếu không chẳng phải là mò kim đáy bể à? Nghe nói người đó một khi yêu thì trên người sẽ dần xuất hiện một hình xăm, vị trí hình xăm càng lớn thì chứng tỏ người kia càng yêu cậu.]

Diệp Khinh Vân bĩu môi, rời khỏi diễn đàn.

Lúc đó cậu đọc sách xong rồi, hoàn toàn không nhìn thấy một nhân vật như vậy xuất hiện, phải biết rằng tác giả vì để viết hoàn chỉnh tuyến tình cảm của vai chính Cố Trầm Uyên mà lôi hết toàn bộ thanh niên tài tuấn mà mình có thể nghĩ ra được, nhưng mà đến cuối cùng vẫn không thể chọn được người phù hợp với vai chính Cố Trầm Uyên nên mới từ bỏ. Nếu thật sự có một người như vậy thì đã sớm bị tác giả lôi ra.

Chìa hy vọng người như vậy thật sự không tồn tại mới tốt, vậy thì không cần phải đối mặt với sự tra tấn của những tình cảm không rõ thật giả ngoài kia.

Hệ thống cũng nhìn tin nhắn kia theo Diệp Khinh Vân, cảm khái nói: [Thật sự có một người như vậy sao, vậy thì cuộc sống của người đó đúng là như ở trong dầu sôi lửa bỏng nhỉ.]

Diệp Khinh Vân thở dài: [Nghĩ theo chiều hướng tốt thì cũng không nhất định quá khổ sở. Có khả năng người ta sẽ mai danh ẩn tích, không cho người khác biết thân phận của mình, đối với ai cũng lạnh lùng, tuyệt đối không cho bản thân mình thích ai. Rồi lại lợi dụng thực lực mạnh mẽ của mình sống một cuộc sống hơn người.]

Diệp Khinh Vân dừng lại một chút, phủ nhận ý tưởng này của mình. Lòng người khó dò, nói không chừng lại lỡ trúng tiếng sét ái tình với ai rồi sao, an toàn nhất, vẫn là tìm một nơi an tĩnh ít người, làm một nông dân vui vẻ.

Hệ thống lại hỏi: [Nếu người đó là cậu thì sao hả ký chủ, cậu sẽ làm thế nào?]

[Tôi hả?] Diệp Khinh Vân suy nghĩ: [Chắc tôi sẽ điều chế thuốc áp chế kí©h thí©ɧ tình yêu cho bản thân.]

Người đó thực ra cũng có thể làm vậy, chẳng qua trong thành phố không có loại thuốc này, cũng chẳng có ai nghiên cứu, nên không dễ có được thành phẩm.

Nhưng để người khác giúp đỡ cũng rất nguy hiểm nhỉ, nói không chừng sẽ bị đoán trúng thân phận chăng?

…Cậu nghĩ cái này làm gì nhỉ, loại người này chắc hẳn không tồn tại trong thế giới này đâu, cậu đúng là nghĩ linh tinh, còn không bằng mau chuẩn bị bài cho Cố Trầm Uyên chăm học đi.

Diệp Khinh Vân nghĩ như vậy, đứng dậy uống một hớp dịch dinh dưỡng, ngồi xuống ghế trước bàn sách.



Trong đêm khuya, gió nhân tạo thổi, thổi tung những trang sách mở ra.

Cố Trầm Uyên nắm chặt trang sách về các loại dược liệu xuống, đặt vào góc bàn, sau cuốn sách của Diệp Thanh Vân, khiến nó trở thành dáng vẻ khơi gợi trí tò mò của con người ta, sau đó tắt đèn đi ngủ.