“Đừng để ý đến hắn, tôi mời cậu ăn.”
Diệp Khinh Vân: “...Cảm ơn anh.”
Đồ ăn đã múc xong cũng không thể đổ về, Diệp Khinh Vân hết cách, chỉ có thể nói với đầu bếp: “Sau này tôi kiếm được điểm cống hiến thì sẽ trả lại cho anh.”
Đầy bếp không để ý phất tay với cậu, rồi lại múc cho cậu thêm một chén canh.
Khi khi Diệp Khinh Vân bưng cơm xoay người lại thì thấy một đống người nhìn cậu rồi vỗ ghế bộp bộp mời cậu đến ngồi.
Diệp Khinh Vân: “…” Không hổ là tinh tặc hào phóng, quá nhiệt tình.
Nếu dựa theo thói quen của Diệp Khinh Vân thì nhất định sẽ chọn chỗ kế bên một người nào đó dễ nói chuyện, nhân cơ bội này mà khai thác thông tin, tìm hiểu một chút về tình hình tinh tặc.
Nhưng bây giờ cậu là một pháo hôi toàn tâm toàn ý với tra công, hoàn toàn làm lơ sự theo đuổi của người khác, nên đương nhiên không thể làm như vậy, cậu phải làm đúng thiết lập tính cách của nhân vật.
Mỗi bàn đều có người nhồi, không có khả năng ngồi riêng một bàn, chỉ có thể ngồi ghép bàn với người khác, Diệp Khinh Vân nhìn trái nhìn phải, thì nhìn trúng một thanh niên.
Thanh niên kia nhìn rất tuấn tú, đang cúi đầu ăn cơm, ngay cả liếc mắt nhìn cậu một cái cũng không thèm, hình nhe là rất khinh thường cậu.
Chính là cậu rồi, đồng chí.
Diệp Khinh Vân ngồi vào đối diện thanh niên kia, thanh niên đó rõ ràng hơi sửng sốt ngẩng đầu nhìn thoáng qua Diệp Khinh Vân rồi chíu chặt chân mày.
Thanh niên chỉ liếc nhìn Diệp Khinh Vân một cái rồi lại cúi đầu tiếp tục ăn cơm, dáng vẻ không thèm nói chuyện với cậu một câu.
Diệp Khinh Vân đương nhiên không có khả năng lên tiếng trước, nên cũng chỉ im lặng ăn cơm. Chỉ là những người khác quá mức nhiệt tình, lục tục đưa đồ uống về phía bọn họ, Diệp Khinh Vân có từ chối cũng vô ích, chỉ lát sau trên bàn đã chất đầy đồ uống.
Thanh niên không nhịn được nữa, đập mạnh bàn: “Các người đủ chưa, còn chưa dây dưa xong nữa à?”
Nhưng những người khác cũng không sợ cậu ta: “Sao hả, ghen ghét à? Hay là cũng cho cậu một ly nhé?”
“Tôi ghen ghét con khỉ,” Thanh niên cười lạnh một tiếng, rồi liếc nhìn Diệp Khinh Vân, “Cậu ta ngay cả điểm cống hiến còn không có thì có gì để tôi ghen ghét?”
Đều là trên cùng một con thuyền, ai mà không biết nhau, lập tức có người nhảy ra bật lại: “Ghen ghét người ta đã từng ở chung với đại ca, cậu thích đại ca lâu như vậy rồi mà không thấy đại ca để ý đến cậu.” Người kia dừng lại một chút rồi cảm khái, “Đây là sự chênh lệch về giá trị nhan sắc.”
Diệp Khinh Vân: “…”
Đây là "tình địch" của cậu đó à?
Thiếu niên thấy mình bị vạch trần thì sắc mặt lập tức trở nên khó coi, quát lại người lắm miệng kia: “Câm miệng!”
Nói rồi thiếu niên kia lại trừng mắt với Diệp Khinh Vân một cái, quái gở nói: “Nhìn cái gì mà nhìn, dù thế nào thì tôi cũng lên thuyền nhờ bản lĩnh còn cậu thì sao?” Thanh niên nhìn chằm chằm gương mặt của Diệp Khinh Vân, khinh miệt nói: “Cậu chẳng qua là có một gương mặt trông cũng tạm được, nhưng cũng chỉ là bình hoa thôi.”
Diệp Khinh Vân hơi rũ mắt.
Cái từ bình hoa này cậu đã nghe rất nhiều rồi, có thể nói đây là từ mà cậu không thích nghe nhất.
Vậy nên cậu cũng biết, để đối phó với loại người này thì biên pháo tốt nhất là đánh bại họ trên lĩnh vực mà họ quen thuộc nhất, khiến cho họ không dám xem nhẹ cậu một lần nào nữa.
“Cậu thì có bản lĩnh gì?” Diệp Khinh Vân hỏi.
“Tôi?” Thanh niên hừ lạnh một tiếng, “Tôi có thể hack vào đầu cuối của mục tiêu, xác nhận vị trí của bọn họ, để cho nhón tinh tặc chúng ta có thể gặp được bọn họ.”